Điều Kỳ diệu từ một Báu vật
.
“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”
Nhờ hồng phúc tổ tiên, nhờ cơ duyên trời định, năm 2014 gia đình tôi được gặp Thầy Nguyệt Quang Tử. Từ đó đến nayThầy giúp đỡ gia đình chữa bệnh, đặt ban thờ…Đã có nhiều thay đổi diễn ra trong cuộc sống. Cũng từ đó năm nào cũng vậy cứ đến gần tết cổ truyền bố con tôi (Thanh Quang) lại ra chúc tết Thầy. Một phần là cầu mong Thầy sức khỏe dồi dào để ban phúc lành cho mọi lớp chúng sinh. Một phần cũng là để tỏ tấm lòng biết ơn tri ngộ. Năm thì chúng tôi ra Hà Nội. Năm ra Côn Sơn. Lần nào đi tôi cũng chọn ngày đẹp trời xuất hành cho thoải mái.
Năm nay 2016 những ngày cuối tháng chạp mưa gió dầm dề. Suốt đêm mưa như trút nước. Gió Bấc tràn về ớn lạnh.
Ngày 17-2 ÂL là ngày bố con tôi đã định. Rất may đêm trước sau trận mưa cuối cùng thì sáng hôm sau trời tạnh ráo hẳn lên. Gió lạnh chỉ còn hiu hiu thổi. Cả bầu trời mây nhẹ được vén cao. Dẫu ánh nắng mặt trời không rực rỡ nhưng không gian ấm áp đã thật sự lên ngôi. Đúng là khi vui trời cũng chiều lòng.
Tối hôm trước tôi đã liên lạc điện thoại xin phép Thầy ngày mai ra chơi. Thầy hỏi lý do rồi hẹn tôi phải ngủ lại qua đêm.Tôi trình bày cặn kẽ những khó khăn ngày giáp tết, xe cộ, đường sá… Cuối cùng Thầy vui lòng và quyết định bố con tôi phải ở lại ăn cơm với Thầy. Thầy còn nói đùa nếu không thì Thầy đi vắng! Tôi vui vẻ vâng lời.
Sáng hôm ấy chúng tôi đi nhờ xe cơ quan con trai tôi. Xe tốt. Đường cao tốc.Trời đẹp. Người vui. xe bon bon lao đi vun vút không gặp bất cứ một trở ngại gì. 11h xe dừng bánh tại Côn Sơn. Từ trong vườn hoa Nguyệt Quang, Thầy tươi cười ra đón chúng tôi. Tôi ôm chầm lấy cụ và nói vui: “Đúng là một ông tiên xuất hiện trong vườn hoa”. Cái không khí tết đầu tiên đập vào mắt tôi đây là cả một khu vườn rợp cây xanh với nhiều sắc hoa muôn màu nghìn tía. Thầy trò ngắm hoa ngoài vườn một lát rồi đưa chúng tôi vào nhà. Ở đây tôi rất thích cây hoa “ Ngọc Minh Châu” được trồng trong chậu khá lớn đặt nơi mép hồ nước gian giữa tầng trệt. Những dây hoa trắng muốt, mới thoạt nhìn ta ngỡ như những chuỗi ngọc long lanh. Sự thu hút khó cưỡng của Ngọc Minh Châu khiến cho bất kỳ ai ngắm nhìn cũng phải xuýt xoa khen ngợi, bởi những nụ hoa, dây hoa như những giọt sương long lanh, như hàng trăm viên ngọc óng ánh từ các tán lá, cành cây thả dài tha thướt đung đưa trong làn gió nhẹ, nhìn lâu không chán. Ngọc Minh Châu có vẻ đẹp sang trọng quý phái mang ý nghĩa đặc biệt tốt lành cho năm mới. Đó là loài hoa biểu tượng cho trí tuệ, tài lộc và công danh. Năm mới có một chậu hoa Ngọc Mịnh Châu sẽ làm thêm đẹp cho không khí tết mỗi gia đình thêm đầm ấm sắc xuân.
Hôm ấy Thầy vui lắm. Thầy nhờ firephoenix và cậu Phong pha trà mời bố con tôi. Chúng tôi xin phép chúc tết Thầy, cô và gia đình. Thầy cảm ơn rồi vào phòng trong lấy ra một hộp giấy nhỏ đặt trước mặt và nói: Lẽ ra vật báu này tôi chưa tặng anh bây giờ, nhưng anh là học trò già nhất lớp… Anh là người thứ 2 sau HL tôi tặng vật báu này. Nói rồi Thầy mở hộp đặt vật báu vào lòng bàn tay, tay kia úp lại,Thầy nhắm mắt sau một cái lắc nhẹ, Thầy khấn niệm… và “ hô thần nhập tượng”. Thầy trao vật báu cho tôi và dặn: Khi nào ốm đau hoặc trong nhà có việc biến anh đặt vật này vào lòng bàn tay khấn niệm gọi Thầy, Thầy sẽ đến với anh.
Thú thật nếu các bạn có ở bên tôi lúc này chắc các bạn sẽ hiểu được tôi xúc động đến nhường nào. Có lẽ ngôn từ tôi không đủ diễn đạt chính xác tâm trạng tôi trong những giây phút đặc biệt đáng nhớ trong đời. Bởi Thầy đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi không nghĩ rằng hôm nay được Thầy cho một đặc ân mà trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ tới.Với tôi lúc này sức khỏe là cần nhất, mọi thứ khác chỉ là hư vô. Thầy cho tôi cái mà tôi đang cần. Cầm vật báu trong tay tôi sững sờ chỉ còn biết nhắc lại nhiều lần câu nói : Con xin cảm ơn Thầy! Rồi tôi nhắm mắt tâm niệm: “Xin Thầy phù hộ cho chúng con mọi việc được bình an”. Khấn niệm xong tôi cất hộp giấy vào túi áo ngực bên trái.
Thầy nhờ firephoenix mang trà ra bàn đá ngoài vườn để 2 ông già thưởng thức, chụp ảnh kỷ niệm. Chao ôi! trưa nay Nguyệt Quang viên hoa lá rực rỡ sắc màu, những âm thanh róc rách tiếng nước chảy nhỏ nhẹ từ trong hồ dưới chân cầu thang đá theo con suối lượn lờ như một con rắn trườn ra nép mình ven kẽ lá theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo rải sỏi. Ngồi uống trà nghe tiếng nước chảy tôi mơ màng nhớ lại mấy câu thơ của cụ Nguyễn Trãi trong bài “Côn Sơn ca”:
Hôm nay Côn Sơn thật đẹp và huyền diệu. Thắng cảnh nơi đây cũng là nơi linh khí tụ về từ ngàn xưa để các bậc tiền nhân đến đó mà hành đạo, mà tu thiền, mà chiêm ngưỡng đất trời.
……
Hôm ấy mãi tối khuya bố con tôi mới về tới nhà.Vì đi xa quá mệt, sức khỏe giảm sút, vết thương nơi tay đau hành hạ tôi suốt đêm. Cho đến sáng hôm sau vẫn đau chưa dứt. Mỗi lần như thế cơn đau như mũi dao nhỏ chích nhói vào tim. Lúc này tôi chợt nhớ đến vật báu Thầy tặng. Tôi lấy vật báu ra cầm trong lòng bàn tay nhắm nghiền đôi mắt, tôi thầm khấn cầu xin: “Thầy ơi! Con đang bị đau tay dữ dội , xin Thầy ứng về cứu giúp con”. Tôi khấn nhiều lần như thế. Hình ảnh Thầy cứ hiện ra trong đầu tôi chập chờn. Tôi nhẩm lời cầu khấn gần như thuộc lòng rồi đắp chăn nằm im trên giường… Kỳ lạ thay sau một hồi lâu các giây thần kinh nơi tay đau giật nhẹ dần, thoảng qua, cách quảng, xa dần rồi dịu hẳn. Một giấc ngủ nhẹ nhàng len tới, tôi chìm dần trong miên man cho mãi đến chiều mới tỉnh dậy. Tay tôi lúc này không còn đau nữa,mọi hoạt động gần như bình thường. Qủa là điều kỳ diệu. Tôi thật sự bất ngờ với sự thật hiện hữu mà tôi vừa trải qua, vừa chứng kiến đây. Tôi khỏi đau hoàn toàn, tâm hồn tôi thanh thản nhẹ nhàng. Một lần nữa tôi thầm cảm ơn Thầy đã cứu giúp.
Nhớ lời Thầy dặn, tôi nâng niu đưa vật báu đặt trang trọng trên ban thờ. Cẩn thận hơn tôi thắp 3 nén hương thành tâm kính cáo với các vị bề trên, với tổ tiên nội ngoại, xin các vị hãy cảm ơn Thầy NQT đã cho tôi vật báu và xin tổ tiên được lưu giữ vật này cho gia đình tôi, cho con cháu tôi mai sau, bất cứ lúc nào cũng được linh nghiệm.
Chiều nay lòng tôi nhẹ nhàng thanh thản như chưa lần nào thanh thản bằng. Tôi mang ơn Thầy.Tấm lòng tri ân đối với Thầy tôi nâng niu mãi mãi trong đời. Cả gia đình tôi nguyện đi theo Thầy, đi theo thiền phái Trúc Lâm.
/