Tôi có những đồng môn như thế...
.
Sự kiện giải hạn năm Đinh Dậu 2017 vừa kết thúc, thay mặt Ban tổ chức con xin cảm ơn Thầy mỗi năm đều giải hạn cho học trò, cho nhân dân, góp phần hết sức quan trọng giúp cho mọi người có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Cháu gửi lời cảm ơn tới các cụ, các bác các cô chú anh chị em đã tham gia vào lễ giải hạn. Cũng nhân đây, tôi muốn chân thành cảm ơn các đồng môn đã cùng tôi tổ chức sự kiện, bằng những nỗ lực hết sức đáng quý. Tôi sẽ không viết bài tổng kết về sự kiện này, mà xin phép được viết một bài viết, như một lời tâm sự, một lời cảm ơn đặc biệt tới hai người đồng môn của tôi.
Tôi có những đồng môn như thế...
Tôi có rất nhiều những người bạn đồng đạo, đồng môn, những người mà tôi và họ coi nhau như anh chị em một nhà. Mỗi người đều có những vẻ đẹp riêng, những điều đáng quý riêng. Nếu có thời gian, chắc chắn tôi sẽ viết về từng người từng người một, nhưng hôm nay tôi muốn viết về hai người phụ nữ mà trong sự kiện lần này tôi đã bắt gặp những khoảnh khắc khiến tôi ghi nhớ.
- Chị cộng xem đúng chưa? Đoàn Thái Nguyên mười người!
+ Em đếm lại đi, đoàn này chưa thu tiền ăn, mới thu tiền lễ!
...
Viết đến đây, chắc mọi người ai cũng đoán ra họ là ai. Tôi đã được ngồi cùng với hai người chị ấy, chỉ khoảng 15 phút trước giờ ăn trưa ngày Chủ nhật. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều vô cùng đơn giản nhưng lại chẳng hề giản đơn rằng: À, với nhiệm vụ này, chắc chắn hai chị sẽ hầu như chẳng bao giờ có thời gian mà ngắm vườn, mà buôn dưa lê với các chị em, mà chụp cả sê-ri ảnh như nhiều người khác. Khi mọi người còn đang được ngồi nghe Thầy trò chuyện, được tụ tập tâm sự rồi ngồi thiền với nhau, hay dắt con nhỏ đi xem hoa, xem cá thì các chị đang phải ghi chép, kiểm tra, tính toán, cộng trừ nhân chia, không ai được thiếu, cũng không ai được thừa. Thậm chí mấy đứa con các chị mang đi theo cũng toàn tự chơi với nhau, có khi hỏi chúng ở đâu các chị cũng không biết. Và sự kiện nào cũng vậy, không có ngoại lệ. Càng sự kiện lớn, các chị càng bận rộn. Sự kiện nội bộ thì gần trăm người, sự kiện mở rộng thì nhiều trăm người, các chị cứ quay cuồng với một mớ con số ấy, trong một khoảng thời gian eo hẹp, để khi xong xuôi mọi người thảnh thơi ra về, các chị vẫn luôn chỉ di chuyển bằng cách "chạy", vì còn phải tổng kết sự kiện với khách sạn, với nhà xe... Vì còn phải tranh thủ mấy phút cuối xem hoa trái trong vườn lớn nhanh thế nào. Trong mỗi sự kiện chúng ta tổ chức, đều có sự đóng góp công sức của hầu hết mọi người, nhưng việc dọn dẹp, việc xe cộ, việc sắp xếp, việc phòng ốc... là những việc riêng biệt, có mở đầu và kết thúc ngay trong sự kiện, có thể chia nhau mà làm, càng đông càng nhanh. Nhưng việc của các chị thì khác, liên quan tới gần như tất cả các đầu mối công việc, mở đầu từ lúc chuẩn bị thông báo sự kiện trên Diễn đàn, kết thúc ở file báo cáo số liệu lúc mấy ngày sau khi sự kiện xong. Càng đông người làm thì càng rối rắm...
Tôi không có chuyên môn nên không dám bàn về khía cạnh nghiệp vụ, nhưng về khía cạnh con người, tôi biết rằng các chị đã làm rất tốt. Trong khi hai chị vẫn dán mắt vào mấy tờ giấy ghi chép đủ thứ và hai cái máy tính, tôi được nghe hai chị nói thế này:
Chị TM "Em thấy không, chỉ có hôm Tết về thăm Thầy là chị thảnh thơi, tung tăng, mới chụp được mấy bức ảnh".
Chị YX "Có lần vì thừa/thiếu mấy chục nghìn mà bọn chị ngồi kiểm tra lại mấy lần, xong còn cãi nhau..." (chị cười).
Tôi hiểu ra rằng, các chị đã tự nguyện dành thời gian ngồi thiền, ngắm vườn, chụp ảnh, trò chuyện của mình lại để làm tốt nhiệm vụ, cho sự kiện chung, cho mọi người, cho các đồng môn. Các chị làm bằng tâm huyết, bằng sự cẩn thận ở mức tốt nhất có thể. Không thể nói với các chị rằng, mấy chục nghìn quan trọng gì mà phải cãi nhau. Bởi vì ai làm việc bằng cái tâm thực sự cũng sẽ nỗ lực làm đúng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cảm ơn các chị rất nhiều về những điều tốt đẹp đó! Mỗi người có một cách thực hiện nhiệm vụ khác nhau, nhưng sự thầm lặng mà các chị đang làm rất đáng trân trọng, rất đáng quý!
Tôi tin chúng ta đều hiểu, không ít thì nhiều những gì tôi viết ở trên. Và có những việc thực sự chúng ta có thể làm để hỗ trợ cho các chị giảm bớt khối lượng công việc, đó là việc giảm thiểu những thay đổi trong quá trình đăng ký sự kiện, chuyển tiền qua ngân hàng để các chị đỡ mất thời gian thu tiền mặt, cảm thông cho các chị những lúc các chị "quá tải"...
Chúng ta hiểu, trân trọng và hỗ trợ nhau, tôi tin chúng ta sẽ có một tập thể ngày càng vững mạnh!
Lễ giải hạn đầu năm đã diễn ra tốt đẹp.
Một lần nữa cảm ơn và kính chúc tất cả mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc!
/