-
Chuyện gì đến sẽ đến!
Nhớ những ngày đầu tiên tôi đến với KCTL do một chị đồng nghiệp giới thiệu, chị ấy còn chưa gặp Thầy lần nào, tập thì cũng đôi ba lần. Tôi được nhìn Thầy qua ảnh nhưng lúc đó nghĩ chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp được Thầy. Bỏ lỡ chuyến đi Yên Tử năm 2014, trong lòng cảm thấy nuối tiếc vì cơ hội đến mà mình không kịp nắm bắt. Rồi cuối cùng tôi cũng được gặp Thầy, gặp đại gia đình khí công nhưng quanh Thầy có rất nhiều người, tôi trở nên thật bé nhỏ, chỉ dám nhìn Thầy từ đằng xa và lại ước bao giờ mình được như những người bên cạnh Thầy nhỉ. Tôi thích nghe những câu chuyện Thầy kể, thích cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của Thầy, thích những chuyến đi dã ngoại của lớp (kể cả những chuyến đi mở rộng và cả những chuyến đi nội bộ tôi cũng rất rất muốn tham gia). Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại có một sự thân quen gần gũi như vậy, kể cả khi Thầy không biết tôi là ai nhưng tôi vẫn muốn đi, miễn có cơ hội thì sẽ tham gia.
Không ngoại lệ, vào buổi sáng mùng 1 tháng 12 âm lịch tôi nhận được tin nhắn của anh Loby hỏi tôi có muốn đi cùng Thầy đợt làm việc ở Nam Định này không. Tôi rất bất ngờ, vui mừng và đã đồng ý đi luôn. Và rồi, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, một món quà vô giá mà tôi nhận được trước thềm năm mới 2017.
Trong lúc Thầy làm việc tại ngôi mộ của bố chồng chị Bình, tôi cũng nhắm mắt và tâm niệm theo Thầy làm việc thì bỗng nhiên thấy trước mắt một màu đỏ rực, rồi dần dần chuyển dần sang màu vàng nhạt và màu xám. Đem cảm nhận của mình chia sẻ với Thầy và thật không thể nào tin được Thầy đã cho tôi một món quà mà những người “khách” của KCTL luôn mong mỏi có được, đó là tôi được Nhập Môn. Từ ngày 01/1/2017- ngày đầu tiên của năm mới, con đường tu luyện của tôi đã bước sang một trang mới, tôi hiểu rằng kỷ luật sẽ được thắt chặt hơn, mọi thứ đòi hỏi sẽ cao hơn nhưng sẽ đầy vinh dự, tự hào cũng như sẽ có nhiều thứ hơn (chắc chắn sẽ là như thế rồi @-@). Thầy ơi, con sẽ cố gắng ạ.
Không chỉ có thế, dường như niềm vui cứ nối tiếp niềm vui
Gia đình tôi có một vấn đề về tâm linh, trước đây tôi tự hỏi biết đến khi nào mới mời được Thầy về giúp gia đình mình được nhỉ: Chắc phải trở thành học trò của Thầy, phúc đức của dòng họ phải đủ thì mới mời Thầy về được. Điều đó gần như là một mong ước quá xa xỉ đối với tôi. Thế nhưng, chuyện gì đến sẽ đến, Thầy như hiểu được lòng tôi, Thầy hỏi: “Hình như Trang cũng muốn mời Thầy về nhà đúng không?”. Chao ôi, Thầy bận giải quyết nhiều việc như thế mà vẫn thấy được mong ước tận sâu trong lòng của tôi. Thực sự, lúc đó cũng không dám nghĩ là sẽ mời Thầy về vì nhà tôi đang sửa, mọi thứ đang ngổn ngang, tiếp đón Thầy trong hoàn cảnh như vậy thật thất lễ. Nhưng, Thầy tôi đâu để ý đến những chuyện ngoài lề như vậy, Thầy về là để xem nhà tôi có vấn đề gì cần Thầy giải quyết cho không. Lúc đó, tôi thật sự rất rất vui, mọi nỗi buồn trước đây của tôi đều tan biến và sẵn sàng đón Thầy và các chú, các anh chị về nhà mình.
Trên đường đi bộ vào nhà tôi, Thầy bỗng dừng lại ở nhà thờ họ – đây chính là vấn đề tâm linh mà tôi trăn trở. Từ khi làm nhà thờ, nội bộ dòng họ trở nên lục đục, không có trên có dưới, không hòa thuận. Thầy mới chỉ đi qua đã thấy được vấn đề. Thầy cho kiểm tra thì khi làm bát hương ở nhà thờ, ông thầy đó thay vì mời thần linh và tổ tiên dòng họ về ngự ở bát hương thì ông ta lại đặt âm binh vào trong bát hương khiến cả một dòng họ chao đảo như vậy. Thầy tôi, chỉ cần đứng ngoài, bắt tên âm binh ra và yêu cầu chính tên âm binh đó phải dẫn về chỗ ông thầy nào đã làm việc xấu này để trừng trị theo quy định. Thầy mới nói cho tôi biết, thì ra, về nhà tôi chỉ là cái cớ mà tâm linh dòng họ muốn mời Thầy về để giải quyết vấn đề của nhà thờ. Trong không gian, chắc các cụ biết được thông tin Thầy về Giao Thủy và dẫn dắt để mời Thầy về để giải quyết đây mà.
Qua nhà thờ, Thầy và các anh chị em vào đứng ở sân nhà tôi, tại đây Thầy đã là sạch và trấn đất cho nhà tôi luôn! Sau đó Thầy nói với tôi:
- Hôm nay Thầy biết BNT của con là ai rồi, có duyên nợ như thế thì hôm nay mọi người mới về nhà con đấy!
Mọi thứ diễn ra thật nhanh, thật tuyệt vời. Nhờ có Thầy từ nay mọi chuyện chắc chắc sẽ tốt đẹp hơn, đại gia đình con sẽ hòa thuận và thương yêu nhau hơn. Con xin thay mặt đại gia đình con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, đến các bác các anh chị trong lớp đã giúp đỡ gia đình con. Con mới được Nhập Môn, còn nhiều điều còn chưa biết đến, con xin Thầy chỉ dạy cho con, em xin các bác, các chú/cô, các anh chị trong lớp giúp đỡ em ạ.
/
-
Chúc mừng em đã được Nhâp Môn nhé! Năm mới đã có biết bao nhiêu niềm vui tới với em, GĐ và dòng họ thế này, thật là tuyệt vời phải không?
Đúng như em nói "chuyện gì đến sẽ đến", khi mình ko cầu mong điều gì cho mình cả thì rất nhiều điều tốt đẹp sẽ tới hiii. Nhưng không phải lúc nào mình cũng làm được điều "không cầu mong gì cả" đó đâu... Phải đi từ "rất cầu mong" (tham lam), tới "chờ đợi" (kiên nhẫn), rồi tới "để mọi chuyện tự nhiên" (buông bỏ) thì lúc đó những điều tuyệt vời mới xuất hiện đấy chứ :rolleyes: