Lên Cổng trời hay lên chùa Hàm Long?
Đợt vừa rồi tôi và chồng có đi chơi ở SaPa, SaPa không khí thật trong lành nhưng cũng đã bắt đầu bị cầy xới, xan núi làm các khu nghỉ dưỡng. Rồi chúng tôi lên núi Hàm Rồng, cảnh vật đẹp tuyệt, những cây đào, cây mơ bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên, chắc khoảng 1 tháng nữa đi thì đẹp lắm lắm.Mọi người tiếp tục leo lên núi, để đi đến Cổng trời ở trên cao để có thể nhìn thấy xung quanh SaPa, chúng tôi dự định cũng là vậy, nhưng đi đến ngã 3 đó thì 1 hướng chỉ lên Cổng trời còn 1 hướng chỉ lên Chùa Hàm Long. Nhìn thấy thế chúng tôi chọn ngay con đường lên chùa Hàm Long. Nhưng đoạn đường đi đến đó xa hơn chúng tôi tưởng, chỉ nghĩ chùa ở gần gần, nhưng lại rất xa, đi bộ 1 lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng ai và ngôi chùa...Một lúc sau mới thấy có 1 đoàn 3 người đi xuống và chúng tôi hỏi sắp đến chưa, cậu đó trả lời "Còn chút xíu nữa thôi", và chút xíu đó là 1 con dốc khá cao và dài. Chúng tôi vừa leo vừa nghỉ, thở dốc luôn :). rồi thấy có 2 sư thầy đang đứng ở đỉnh dốc....ôi, sắp đến rồi ...nhưng hóa ra không phải vậy, 2 sư thầy ở chùa khác cũng đến đây và thấy xa quá đang ngồi nghỉ, và thế là 4 người hì hụi đi tiếp 1 lúc nữa thì mới đến. Tôi thấy rất thích câu "Còn chút xíu nữa thôi" của cậu khách đã nói với chúng tôi, nó tiếp thêm sức cho thêm hy vọng để người đi không nản nữa.
Ngôi chùa lợp bằng mái tôn mà nếu không nói thì chắc không ai biết đó là chùa, vì nó không có dấu hiệu nhận biết gì, 2 bạn trẻ đi sau hổn hển vừa thở vừa nói "Biết thế này thì không lên cho xong". Nghe nói chùa mấy lần định làm lại nhưng sư trụ trì viên tịch sớm nên chưa kịp làm, rồi liên quan giấy tờ nên giờ vẫn thế và lần đầu tiên tôi được nghe thấy tên "Chùa Địa ngục" ở Tam Đảo khi người coi chùa kể về sư thầy lên đây làm lễ cho chùa...
Khi hỏi ra thì núi này còn cao hơn cả cổng trời mà các bạn trẻ đang chọn hướng kia để đi, vậy nên chúng tôi quyết định không leo lên cổng trời nữa vì thành quả mình đạt được còn hơn cả lên đến đó rồi :).
Hai chúng tôi xin phép ra về, cảm giác đi xuống thật thoải mái, thật thanh thản, thư thái. Suốt chặng đường đi xuống chỉ thấy lác đác khoảng 5 người đi lên và chúng tôi lại nhận được câu hỏi "Sắp đến nơi chưa" của những người đi sau, 2 chúng tôi hồ hởi sử dụng cụm từ "Còn 1 chút nữa thôi, cố lên rồi các bạn sẽ thấy thoải mái, thư giãn thế nào" để củng cố tinh thần mọi người. Trên đường về được ngắm cảnh đàn ngựa trắng nhởn nhở gặm cỏ và 1 vườn đào rừng như trong mơ....thật nhẹ nhàng và nên thơ.
Chúng tôi xuống đến ngã rẽ giữa cổng trời và chùa Hàm Long, tôi lại thấy đoàn người tấp nập lên công trời, và rất ít người lựa chọn con đường kia...nhưng chúng tôi luôn hạnh phúc vì có được trải nhiệm vô cùng thú vị này và muốn chia sẻ lại với Thầy cùng các Anh Chị Em.
Lại sắp được gặp lại Thầy và mọi người rồi.....vui quá ạ :)
/