1 buổi thiền có kết quả tốt
Lâu rồi em ko đăng bài. 1 phần vì lý do dạo này thiền chả có gì mới, phần vì sợ viết bài lằng nhằng lại bị hiểu lầm. Hôm đi giải hạn có anh nào nói với em ( anh Nam cận, hay anh Mạnh mà cũng có thể là 1 anh gì đó em ko nhớ tên, em xin lỗi vì đông quá em nhớ ko hết) đại loại là cơ thể người cũng như dòng nước chảy, mới đầu thì gập ghềnh, nước chảy mãi rồi thì sẽ thành dòng êm đềm. Người mới tập bao giờ cũng có cảm giác mới lạ, qua giai đoan ban đầu thì đến giai đoạn êm đềm ấy. Cảm giác cũ thì mờ nhạt mà cũng tập tành chưa đến nơi đến chốn để có cảm giác mới cao siêu hơn, hơn nữa lại toàn ngủ quên gật gù khi thiền . Ngồi trong phòng 1 mình, anh đồng nghiệp thì lăn ra sô pha ngủ, mấy chị em thì té hết ra ngoài đi mua sắm ( giờ nghỉ trưa mọi người ăn xong tản mát hết). Em tắt điện đeo tai nghe duyệt lại 1 lần bài thanh khí. Vẫn như nhiều lần khác, bắt đầu ấn nút play thì có khoảng 10s chưa có tiếng động gì, ấy thế mà trong 10s ấy dã thấy rùng mình, cảm giác râm ran ở mặt, bách hội như có gió xoay đảo tít mù đến lúc nghe lời thầy dẫn dụ thì bách hội như kiểu nở ra, khí hay cái gì đó bò rần rần trên trán, rồi thái dương, đảo qua đảo lại trên mặt ngứa ngứa. Nhưng ko dám gãi vì những " triệu chứng" này báo hiệu 1 buổi thiền sâu. 2-3 phút sau 1 làn ánh sáng trắng dịu lại từ từ tràn xuống đầu, rồi bao phủ toàn bộ "tầm nhìn" của em, chói quá , mắt nhắm rồi thì sao mà nhắm được nữa. đầu nhẹ bẫng đi, mà chỉ thấy ánh sáng, lúc ấy ko nghe thấy gì nữa, mỗi khi hít vào mặt như có luồng gió thổi từ trán xuống , 1 lúc sau rùng mình 1 cái rõ mạnh, tí thì ngã ngay sau ấy xuất hiện hình ảnh lạ, em ko gọi là nhìn vì nhắm mắt rồi nhìn bằng cái gì được, chỉ là cảm nhận được hình ảnh thôi, toàn ký tự lạ trên nền đỏ, chả hiểu là cái gì rồi có 2 người 1 người áo cam 1 người áo xám đi trước mặt, đi theo thì 2 ông chạy nhanh lắm, đi trước mặt rồi mờ dần mờ dần mất hết ko nhìn thấy gì nữa, rùng mình cái nữa lại thấy ánh sáng, bắt đầu cảm thấy khí đi từ đầu xuống tay nhưng ko cảm nhận dc ở vị trí khác. 1 cảm giác thư thái khoan khoái rồi thỉnh thoảnh lại có những hình ảnh, chả theo quy luật gì lướt qua tâm trí như xem phim, cơ thể bồng bềnh như đang bay. tự dưng phụt tắt nhạc, 40 phút trôi qua quá nhanh, hơi hơi hụt hẫng. Có điều này em vẫn chưa hiểu mình tập cảm giác khí tốt vậy, người khỏe lên mà sao mỗi cái chuyện sợ lạnh và cảm cúm thì ko thay đổi tí nào, trông thì to khỏe mà mấy hôm hà nội chỉ 18 - 20 độ thôi vác xác ra đường đi làm 20 phút đến cơ quan lại sụt sịt như sắp chết. :(
/