Gửi bởi
youme
Để kính mừng ngày Phật Đản 08/4 AL, buổi thiền tập thể ngày 08/5/2022 DL (cũng là 08/4 AL) chúng tôi đã cùng nhau thiền bài VP trận Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng khá lâu rồi tôi không thiền bài này, vì còn mải tập trung vào luyện tập thực công và các bài luyện chữa bệnh để cơ thể hồi phục sau covid. Cho nên buổi thiền hôm đó tôi có hơi lúng túng một chút khi điều chỉnh hơi thở của mình để mỗi nhịp hít vào, thở ra đều nhẩm theo tiếng niệm của Thầy: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi lần niệm kéo dài khoảng 9s cho nên mất khoảng tầm 5’ đầu bài tập tôi khá hụt hơi, sau đó thì tôi đã có thể thầm niệm theo Thầy (cùng nhịp hít vào thở ra) được. Đây cũng là điều khá tiến bộ đối với tôi, bởi vì nhịp thở của tôi khoảng 7s cho nên để niệm theo Thầy khoảng 9s sẽ là khá vất vả. Có lẽ do được tập thiền tập thể cùng nhau nên tôi được trợ lực tốt hơn.
Nhớ lại thời điểm đầu tiên vào khoảng năm 2016 khi tôi tập bài luyện này, tôi đã không thể điều chỉnh nhịp thở hít vào, thở ra theo nhịp niệm của Thầy được; mà phải hít thở bình thường và chỉ thầm niệm theo Thầy thôi. Hồi đó tôi cũng đã nghĩ là nếu mình có thể điều chỉnh hơi thở hít vào, thở ra theo từng nhịp niệm của Thầy thì thật là tốt, nên tôi đã tự nhủ là khi nào hơi thở của mình dài hơn thì mình sẽ tập bài này theo cách như vậy. Thế rồi ý nghĩ vu vơ đó trải qua gần 6 năm, tới nay … gần thành sự thật! Tôi vừa vui mừng, vừa cảm thấy xúc động bởi vì hóa ra những mong ước nho nhỏ, đôi khi chỉ thoảng qua đó của mình cũng được Thầy và các Vị bề trên lắng nghe và dẫn dắt cho mình thực hiện được!
Quay lại buổi thiền hôm đó, tôi không cảm nhận được tốt, chỉ cảm thấy khí xấu thông xả ra 2 tay 2 chân rất nhiều. Tuy thi thoảng đầu óc tôi có lang thang chuyện nọ kia mà quên mất niệm theo Thầy, nhưng một lát sau tôi lại nhớ ra và tiếp tục nhẩm niệm theo Thầy. Cũng nhờ ngồi thiền tập thể tôi cảm thấy mình tĩnh lặng nhanh hơn, đầu óc không bị nhiều lần lang thang như bình thường. Ngồi thiền xong tôi cảm thấy khá hào hứng và nhiều năng lượng, cho nên tôi nghĩ mình phải tập liền bài này mấy ngày nữa thôi. Vì tôi thấy khi tập trung niệm theo Thầy trong khoảng gần 45’ thì ngoài các lợi ích như các anh chị em đồng môn đã chia sẻ trong topic này, thì cũng là một cách hay để rèn luyện sự tập trung cho mình – nhất là một người trong đầu luôn lăng xăng hết việc nọ tới việc kia như tôi. Cho nên tôi đã sẵn sàng cho những buổi tập luyện tiếp theo.
Buổi tiếp theo (buổi thứ 2): tôi ngồi tập luyện một mình và cảm thấy bị đuối, hụt hơi và không theo được nhịp niệm 9s như hôm trước nữa. Tôi dùng đủ mọi cách để cố gắng nhẩm niệm theo nhưng mãi không theo được, cho tới lúc mệt quá tôi … ngủ gục không biết gì nữa (giống như bị hôn trầm vậy ạ). Thế mới biết thiền tập thể tạo trợ lực tốt biết bao!!!
Buổi thứ 3: sau khoảng 5’ tôi dần dần bắt đầu theo được nhịp niệm của Thầy, tuy chưa thoải mái lắm. Nhưng được một lúc thì bắt đầu tôi thấy ngứa ngáy khắp người, khắp mặt mũi chân tay khi khí xấu khí độc được thông xả ra ngoài. Hồi lâu thì việc ngứa ngáy giảm, rồi tôi lại thấy nóng đổ mồ hôi. Lát sau mồ hôi bớt thì tâm trí lại nhảy nhót lung tung khó tập trung theo lời niệm của Thầy. Kết quả là … 45’ ngồi thiền vẫn không được yên cho lắm :confused:
Nhiều buổi tiếp theo: Tôi cũng mất khoảng 10’ đầu tiên bài luyện bị ngứa ngáy khó chịu khắp người khi độc được xả ra ngoài. Sau đó người dịu dần, tâm trí cũng êm dần, nhịp thở cũng đều và nhẹ dần. Có nhiều buổi tôi vẫn rơi vào hôn trầm mất một lúc lâu.
Có một buổi đặc biệt, tới gần cuối bài tôi chợt cảm thấy tiếng niệm và nhịp thở của mình như hòa lẫn thành một. Hơi thở lúc đó rất tự nhiên, câu niệm thì nhịp nhàng tới lui theo hơi thở. Cảm giác tuyệt vời đó kéo dài khoảng 1’ thì … biến mất và … không hẹn ngày trở lại :D !
Có một buổi cũng đặc biệt khác tôi bỗng cảm thấy trong tâm trí mình có rất nhiều mảnh “suy nghĩ” to bé khác nhau, có cái to xù xì xấu xí như mảnh sành vỡ, có cái nhỏ mỏng như cái lá, và nhiều mảnh khác bé nhỏ ti ti giống như bụi mịn … cứ lang thang trôi nổi trong đầu. Tiếng niệm Phật của Thầy vang lên trong không gian tĩnh lặng cùng sự bình yên vô cùng của trận pháp có một sức mạnh to lớn nhưng lại rất tự nhiên, khiến cho các mảnh suy nghĩ này cứ nhẹ nhàng chìm dần, lắng dần xuống phía dưới. Một lâu sau đầu tôi trở nên trong trẻo, sạch sẽ và nhẹ nhõm. Chà, hóa ra gột rửa tâm trí bằng niệm Phật là có thật, và … hình ảnh minh họa dễ hiểu như vậy đấy ạ! Và tôi cũng nhận ra tại sao khi trong đầu mình hỗn độn quá nhiều thứ linh tinh “rác rưởi” sẽ làm che mờ đi sự sáng suốt và minh mẫn tới như vậy. Và cũng không đơn giản bảo “buông bỏ” là mình có thể buông bỏ được đâu. Có những điều nó “nặng nề, xù xì, xấu xí” cứ chình ình ra trước mắt, cần rất nhiều trợ lực (của Thầy, của các Vị bề trên) mới có thể chìm dần xuống được. Và cũng có nhiều điều nhỏ nhặt mà bản thân mình cũng có thể buông bỏ được, chỉ là mình không sẵn sàng buông bỏ, cũng như không nhận ra để buông bỏ... Và tôi chợt nhận ra, bài luyện thật tuyệt vời và chính là “bài thuốc” cho tâm trí tôi.
Và một điều đặc biệt khác nữa, là sau một thời gian luyện bài VP Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cảm thấy hơi thở của mình cũng dài dần một cách tự nhiên, tôi tập các bài thực công cũng dễ dàng hơn trước. Đây quả một điều vô cùng thú vị ạ. (Tuy nhiên thời gian để hơi thở dài ra phải tính bằng ... vài tháng các bạn ạ :cool: ) Và nếu bạn nào cũng “tâm động, trí lăng xăng” giống như tôi thì cùng tập luyện bài luyện này trong thời gian thật dài nhé!
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tạ ơn các Vị bề trên đã dành cho chúng con rất nhiều điều tốt đẹp; chỉ cho con rất nhiều bài học hay, bài học quý ạ (tuy là lâu thật lâu sau con mới ... biết được một chút sự hay sự quý đó là như thế nào ạ!!!)