Thêm một buổi học đặc biệt.
Mỗi lần biết buổi học sắp tới có mặt Thầy là mỗi lần tôi càng háo hức mong đợi đến ngày được lên lớp gặp Thầy, gặp đồng môn. Những giờ lên lớp là những giờ tôi được tạm quên đi mọi thứ, công việc, con cái, tắt điện thoại để trở về với thiền, với tu và với học. Tu luyện cũng chính là học để làm sao cho bản thân ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Kì lạ là tôi đã nghe Thầy giảng nhiều lần nhưng mỗi lần nghe lại một lần thêm thấm, có thể là những câu chuyện cũ nhưng khi nghe Thầy nhắc lại tôi lại “ gật gù” thấy thật đúng, lại tự nhủ mình cần cố gắng thay đổi để tốt hơn. Như buổi học lần này, Thầy đã dạy chúng tôi khi đưa thông tin thì cố gắng phải là thông tin đúng. Muốn vậy mỗi người cần rèn luyện cách suy nghĩ, đưa thông tin và xử lý thông tin thật chính xác. Bên cạnh đó còn phải học cách đặt vấn đề và nói ra vấn đề sao cho hợp lý, tránh được sự khó chịu của người nghe. Dù vô tình vì không biết mà làm sai thì cũng phải học để không còn bị cái “ vô tình” đấy nữa.
Hiện tại môi trường sống của chúng ta vẫn còn tồn tại rất nhiều khí xấu năng lượng xấu, làm ảnh hưởng rất lớn đến bản thân mỗi người chúng ta, không những bệnh tật mà tính cách và đạo đức cũng ngày càng xấu đi, bởi vậy Thầy đã dạy rằng luyện tập thiền hàng ngày như cơ thể được tắm gội tránh được sự ảnh hưởng của năng lượng xấu, làm giảm thiểu đi tính trần tục giúp năng lượng được thanh sạch, làm tiền đề để có được những điều tốt đẹp phía trước. Và buổi học lần này cũng thật đặc biệt khi Thầy cho cả lớp chúng tôi được tập trận “ Vạn Pháp Thiên Linh Ngọc Di Lặc Phật Tổ trận khí”. Mục đích của trân pháp là giúp người tập không những chữa bệnh còn làm tăng Phật tính và giảm thiểu tính trần tục trong mỗi người. Đây là lần đầu tiên tôi được tập trận này, giống như đang ngồi ở nơi nào rất rộng và thoáng, cảm nhận từng đợt khí mát thông từ mũi xuống họng, đầu xoay tròn, đoạn cuối thấy khí xoáy mạnh ở 2 lòng bàn tay. Sau khi bài luyện kết thúc, nghe Thầy và mọi người chia sẻ có Cụ Di Lặc về mà tôi thấy lâng lâng sung sướng. Tôi chắp tay cảm tạ Phật, cảm tạ Thầy đã luôn giúp đỡ chúng tôi. Chỉ có ở KCTL tôi mới có cơ hội được trải nghiệm những điều như vậy. Thầy và các anh chị còn kể những phần xấu rơi lả tả khỏi cơ thể, tôi thì không nhìn được nhưng chắc phần xấu của tôi cũng nhiều, rơi hơi nhiều :) nên tôi bị mệt cả 2 ngày hôm sau giống như bị mất đi nhiều năng lượng vậy.
Kết thúc buổi học, cũng không dám nói gì với Thầy chỉ dám nhìn từ xa, Thầy lại sắp trở lại Côn Sơn, học trò thì đa số đều ở Hà Nội và một số tỉnh thành khác nhưng tôi tin Thầy và tất cả học trò chúng tôi sẽ giúp Môn phái Khí Công Tâm Linh ngày càng phát triển, để đem những điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người.
/