Trông lại ngàn xưa - một cuốn sách hay
Con xin giới thiệu tới mọi người trên diễn đàn cuốn sách "Trông lại ngàn xưa" của tác giả Nguyễn Khắc Thuần, Đây là link đọc sách online ạ.
Cuốn sách là sự tổng hợp và chọn lọc các thông tin về những nhân vật trong lịch sử Việt Nam từ các nguồn tài liệu khác nhau. Có nhân vật chính diện, có nhân vật phản diện - cùng cách đánh giá sự việc của tác giả ở cuối.
Đối với con, cuốn sách khá thú vị, vì các thông tin rất cô đọng, đầy đủ mà lại sống động như thật. Có lẽ bởi vì các câu chuyện đều dựa trên những câu chuyện có thật được lưu lại trong nhiều nguồn sử sách.
Sau đây, con xin lược trích câu chuyện mà con thích nhất trong cuốn sách. Chẳng hiểu sao đọc câu chuyện này thấy vừa cảm phục, vừa thấy thú vị, mà lại rất thân quen. Mọi người cùng đọc mẩu chuyện ngắn này ạ :o
===============
LÒNG CƯƠNG TRỰC VÀ ĐỨC THANH LIÊM CỦA PHẠM HỮU KÍNH
Sách Đại Nam liệt truyện (Tiền biên, quyển 5) cho hay, Phạm Hữu Kính người huyện Diên Phước (nay thuộc tỉnh Quảng Nam), sống vào khoảng giữa thế kỉ thứ 18, còn như sinh và mất năm nào thì chưa rõ.
Sinh thời, Phạm Hữu Kính là người văn hay, chữ tốt, tính quả cảm, cương trực và thanh liêm. Năm đầu đời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738 -1765), Phạm Hữu Kính mang khăn gói, lều chõng ra Phú Xuân (Huế ngày nay) để dự thi. Bấy giờ, trên đèo Hải Vân có một cái miếu, được coi là rất thiêng, ai ai cũng nói rằng, hễ qua đèo Hải Vân mà không đến dâng lễ ở miếu ấy thì thế nào cũng sẽ gặp điều tai dị. Phạm Hữu Kính đi qua, nghe vậy thì nói:
- Phàm quý thần mà hễ không được dâng lễ là làm điều tai dị thì đấy phải là ác tà.
Nói xong, xăm xăm chạy tới miếu, lấy bút đề một bài thơ cảnh cáo rồi đi. Nghe nói, miếu thiêng từ đó hết thiêng, không ai phải lo sợ như trước, còn Phạm Hữu Kính thì chẳng những đỗ khoa ấy mà còn đỗ luôn cả khoa thi viết chữ do phủ Chúa tổ chức thêm.
Sau khi đỗ đạt, Phạm Hữu Kính được bổ làm thầy dạy ở ngay trong phủ Chúa và được chừng vài năm thì bổ làm quan Trấn thủ ở Nha Trang.
Sử cũ viết rằng: “Kính làm quan thanh liêm, xử việc công minh, sống rất đạm bạc, không cho ai đến thưa việc ở nhà riêng, đã thế lại khéo xét đoán, giỏi tìm ra kẻ gian, tài phanh phui những điều lẩn quất, cho nên từ nha lại cho đến dân chúng, ai ai cũng đều cảm phục mà sợ. ”
Tương truyền ở phía ngoài trấn thành Nha Trang có một ngôi cổ miếu, dân địa phương đời đời hương khói thờ phụng. Trước ngôi cổ miếu ấy có một cây cổ thụ cành lá xum xuê. Mỗi năm, cây cổ thụ ấy rụng một cành và cứ mỗi lần như vậy là dân trong vùng phải mất một mạng người. Nghe biết chuyện này, Phạm Hữu Kính liền hạ lệnh phá nát ngôi cổ miếu, đồng thời đốn ngã cây cổ thụ. Vậy mà chẳng hề có tai biến gì.
Năm 1751, Phạm Hữu Kính được thăng chức Cai bạ ở Quảng Nam. Ông phải rời Nha Trang để về Quảng Nam nhận chức. Dọc đường về, Phạm Hữu Kính đi qua một ngôi chùa. Truớc cổng chùa ấy có con nghê bằng đá. Dân địa phương kể rằng, con nghê bằng đá ấy rất thiêng, đêm đêm vẫn thường đi tác oai, tác quái. Phạm Hữu Kính liền lấy bút viết ngay một chữ tử (nghĩa là chết) vào trán con nghê. Từ đó, cả vùng được bình an, con nghê hết thiêng.
Vừa đến Quảng Nam nhận chức thì ông bỗng thấy nhân dân vùng này nháo nhác chạy đến thưa rằng, họ đang bị nạn chuột đồng phá hại, mùa màng đang hứa hẹn bội thu thì bị chuột phá tan hoang.
Phạm Hữu Kính liền nghiêm nghị hạ lệnh:
-Hãy trở về và bắt giết hết cho ta!
Dân thất vọng quay về, và lạ thay, về đến nơi thì lũ chuột đồng quái ác cũng đã biến đi đâu hết. Bởi chuyện này, ai cũng cho Phạm Hữu Kính là thần!
Những chuyện đại loại như trên, nay chẳng đáng để tâm nhưng xưa thì khác hẳn. Bấy giờ, phải là người cương trực và thật sự có chí mới dám động đến thần linh. Bởi lẽ này, tên tuổi của Phạm Hữu Kính được đời cảm phục mà truyền tụng.
......
Cổ kim khắp đông tây vẫn vậy, trong trăm người, may ra mới có được một người dám nói. Trong trăm người dám nói, may ra mới có được một người dám làm. Phạm Hữu Kính là người vừa dám nói lại vừa dám làm, tức là người hiếm trong số những người hiếm vậy. Bởi lẽ này, khi ông mất, chúa Nguyễn đã truy tặng ông hàm Tấn Trị Công thần, Đặc Tiến Trụ Quốc Kim Tử Vinh Lộc Đại phu, Chính Trị Thượng Khanh Tham Nghị, lại ban cho tên thuỵ là Văn Hiếu.
/