Chuyện buồn nhưng có vui!
.
Hôm trước tôi cùng mấy bạn được theo Thầy vào Nghệ An. Đây là lần thứ 2, Tôi được đi theo Thầy vào Nghệ An sau 4 năm. Lần này là 1 việc đột suất, buổi sáng Y Xuân vừa nhắn tin cho tôi: “Chị ơi bố anh Tịnh mất rồi.”; vừa đọc xong tin nhắn chưa đầy 1 phút thì điện thoại anh Sơn gọi “Em ơi Bố Thanh Tịnh mất rồi, Em có đi N.A được không?”. Tôi không chần chừ gì mà trả lời luôn: “Em có đi ạ.”
Buổi tối hôm đó mấy Thầy trò đi ra ga lên tàu, vào đến TP. Vinh cũng là lúc trời tờ mờ sang. Vừa xuống tàu thì đã nhìn thấy anh Thành Vinh đợi để đón Thầy, sau đó đưa Thầy và mọi người về khách sạn nghỉ, đợi đến giờ để đi viếng ông cụ. Sau khi viếng xong mấy Thầy trò ra bàn ngồi uống nước, Thầy cho gọi anh HĐ và HH đến làm việc, Thầy nói cho tái hiên lại hình ảnh lúc ông cụ ra đi, NƯ được nghe anh HĐ và HH nói là lúc đó khí độc, khí bệnh thoát ra khỏi cơ thể và lúc đó người của Thầy đã có mặt và làm tan khí độc đó đi, sau đó làm 1 cái lồng năng lượng chụp vào để bảo vệ cho ông cụ. Khi nãy Thầy đến viếng lúc vào thắp hương, thì có 1 ông sư về đứng đó để đón ông cụ đi. NƯ được nghe anh HĐ tả lại ông Sư mặc áo màu vàng nhạt, chúng tôi được nghe Thầy giải thích “ Khi ở trần gian, nếu sống tốt, có được mức năng lượng cao thì khi chết sẽ có người đón lên tầng cao chứ không phải làm vong..........”
Buổi chiều hôm đó lễ thăm viếng kết thúc cũng là lúc đưa ông cụ ra đồng, khi thủ tục đã hoàn tất, mọi người ra về thì mấy Thầy trò ở lại, Thầy bắt đầu làm việc trấn mộ. Khi trấn mộ xong thì chúng Tôi được nghe thầy giải thích “Trấn mộ là để cho các tà ma và các khí xấu không xâm nhập được vào mộ, giữ cho ngôi mộ tốt và không bị mọi việc xấu làm ảnh hưởng, khi trấn mộ cũng là để xoay phần linh của người dưới mộ nằm cho hợp hướng và làm sạch khí đất của ngôi mộ. Khi xong việc Thầy giải thích là “ lúc Thầy trấn mộ có một luồng khí màu vàng về quét sạch khí đất xấu của ngôi mộ, sau đó hiện lên một ngôi nhà”. Chúng tôi nghe được như thế thì thấy mừng cho Cụ và gia đình. Xong việc mọi người ra về, xe vừa quay đi thì mấy người chúng tôi từ trong ôtô nhìn thấy bát hương của ông cụ hóa lửa bốc cháy, đó là chuyện ít có vì hương lúc đó cũng không nhiều, mà lửa thì cháy thật to. Xe đi được vài chục mét thì tôi nói lại với Thầy, Thầy bảo: “Quay xe lại ngay…”Chỉ vài phút sau chúng tôi đã quay lại chỗ mộ cụ và chụp được ảnh.
Anh QL Nghĩa trang nói với Thầy: “Con vừa thò tay định hạ lễ chưa kịp bê thì lửa bùng cháy, con sợ quá…chạy lùi ra Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, lúc đó trong đầu có 2 trạng thái thực ra khi người thân của bạn mình mất thì là mình buồn, rất buồn nhưng lúc đó thì chúng tôi lại mừng cho Cụ và GĐ là “mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.
Vì đã có Thầy luôn bên cạnh giúp đỡ chúng ta.
/