Kỉ niệm 1 năm ngày thành lập ...
.
Hôm nay nhân kỷ niệm tròn 1 năm ngày thành lập Môn phái, ngày 8 tháng 8 năm 2015 - ngày 8 tháng 8 năm 2016, trong lòng con có quá nhiều cảm xúc.
Một năm qua, nếu xét về "cảm giác" thì như một cái chớp mắt. Nếu tính về những gì chúng con, những môn sinh, những học trò của Môn phái đã làm được, thì hình như là "lâu thế rồi mà chưa làm được gì nhiều". Điều trọn vẹn duy nhất chúng con làm được, có lẽ là học “gần thuộc Môn quy”. Còn biết bao những kế hoạch, những dự định, những điều cần làm để hoàn thiện bản thân và hoàn thiện vai trò của mình trong Môn phái. Còn biết bao nhiêu việc cần làm để giúp đỡ mọi người, để "dắt tay chúng sinh cùng hành đạo". Nhưng riêng bản thân con, từ ngày 8 tháng 8 năm 2015 đến giờ, con đã thay đổi rất nhiều. Con dành thời gian suy nghĩ cho Khí công Tâm linh, cho sự trường tồn của Môn phái nhiều hơn bao giờ hết, thậm chí nhiều hơn cả những việc riêng trong cuộc sống trần tục của con. Con cố gắng rèn luyện sự tích cực từ tận gốc rễ trong suy nghĩ, trong hành động và lời nói. Mọi khi Thầy mắng việc này việc kia, con hay tranh luận để bảo vệ mình. Bây giờ thì khác hẳn, con coi đó là cơ hội để mình nhìn nhận ra một việc, dù là nguyên nhân từ phía mình hay từ phía ai khác/điều gì khác, cũng là cơ hội để thay đổi cho sự phát triển chung của Khí công Tâm linh. Mọi khi có việc này việc kia xảy ra trong Lớp, có việc con để tâm nhiều, có việc con cũng không quan tâm. Bây giờ con thường suy nghĩ cặn kẽ hơn, nghĩ về những khía cạnh tích cực, giúp được ai thì giúp, cần phải hướng dẫn cho ai cũng tận tình làm, cần phải giải quyết việc gì, bình tĩnh, ít nóng vội hơn, cố gắng để mọi việc hợp lý hơn. Con thường dành một khoảng thời gian nhất định sau những bộn bề cuộc sống để lo việc Lớp, việc Khí công và con thực sự cảm thấy hạnh phúc vì được làm những việc đó. Những giây phút ấy, con mới ngẫm ra, đúng là "Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do". Con nghe lời Thầy, giảm bớt thời gian vui chơi đi, có khi còn giảm bớt cả thời gian kiếm tiền đi, và luôn ý thức được rằng mình đang đi đúng đường, và đang xây dựng cho mình và cả cho mọi người những thứ còn quý giá hơn nhiều.
Con nghĩ, đó chính là tu luyện!
Mặc dù chúng con đã được nghe Thầy giảng: “Đi tu tức là chấp nhận sự thiệt thòi về mình…” Quả thật để chấp nhận sự thiệt thòi về mình không đơn giản chút nào, đây là một cuộc đấu tranh cam go và có lúc rất quyết liệt! Cũng may là Thầy đã chỉ dạy và con đã hiểu: Thiệt thòi về mặt trần tục thì “công đức” lại dày thêm lên. Khi chết đi ta không thể đem theo của cải vật chất nhưng ta có toàn quyền mang theo công đức mà ta đã tu luyện ở kiếp này để nâng cao mức năng lượng cho mình và cũng là để chuẩn bị vốn liếng cho kiếp sau. Để lại tiền bạc cho con cháu là mong muốn chân chính của các bậc cha mẹ, cùng với tiền bạc ta sẽ để lại cả công đức cho chúng thì điều đó bền vững hơn và tuyệt diệu hơn nhiều!
Tuy vậy Thầy cũng phải cho chúng con thời gian Thầy ạ!
Một năm qua, con xin tạ ơn Thầy và các Vị bề trên đã tận tình độ trì, chỉ bảo cho chúng con trên con đường học tập, tu luyện và mọi mặt của cuộc sống. Đứng trước các Thầy, đứng trước Môn phái, chúng con thật quá nhỏ bé, nhưng con nguyện luôn luôn mang chút ít tâm sức nhỏ bé của mình để đóng góp cho sự phát triển của Môn phái bây giờ và sau này.
Một tổ ong hoàn thiện luôn là kết quả nỗ lực của rất nhiều con ong chăm chỉ. Tôi mong rằng tất cả các Môn sinh, tất cả các học trò của Môn phái KCTL thương yêu, đoàn kết bên nhau và chúng ta đều trở thành những con ong chăm chỉ. Tất cả chúng ta sẽ cùng phấn đấu nhé! Để cứ mỗi năm năm chúng ta sẽ ngẩng cao đầu mà báo cáo với Thầy Trưởng môn, với các vị Sư tổ rằng:
- Chúng con, những Môn sinh và học trò của môn phái KCTL đã hoàn thành nhiệm vụ!
/