Thầy chữa bệnh "quai bị" cho con trai tôi
.
Có lẽ, tôi không bao giờ quên được kỉ niệm sinh nhật lên tuổi 33 của mình trong năm nay. Bởi có quá nhiều bất ngờ, nhiều yêu thương và nhiều bài học quý tôi đã có được khi Thầy và các anh chị học trò KCTL về Nghệ An làm việc.
Được tin Thầy về Nghệ An, tôi đã mong ngóng từng ngày với mong muốn và khát khao được học tập và hiểu thêm về môn phái KCTL. Tôi đã mạnh dạn xin phép Thầy và anh ThanhTinh cho tôi được đi cùng Thầy và các anh chị học trò lúc làm việc để được mở mang thêm những kiến thức về KCTL còn non kém, ít ỏi của mình. Tôi luôn nghĩ đây là thời gian rất quý báu để tôi học hỏi, có lẽ vì thấy tôi tha thiết như vậy nên Thầy và anh ThanhTinh không nỡ từ chối. Được Thầy và anh Tịnh cho phép, tôi rất vui mừng và sắp xếp mọi công việc để tham gia chuyến đi hành Đạo của Thầy với thời gian tối đa nhất có thể.
Mong là vậy, nhưng đùng một cái, trước khi Thầy về một ngày, thằng bé con trai lớn của tôi năm nay 5 tuổi bị sốt nhẹ, không chịu ăn uống gì vì kêu đau, má bên trái bị sưng lên. Vợ chồng tôi lo lắng vì nghĩ có thể cháu bị đau răng nhưng sợ nhất vẫn là nghĩ cháu bị quai bị. Tôi cứ ám ảnh bởi bệnh quai bị, vì những biến chứng có thể xẩy ra dẫn đến vô sinh mà mọi người vẫn hay nói đến.
Quyết định cho cháu nghỉ học, tôi đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo cháu bị bệnh quai bị thật , kê cho cháu đơn toàn thuốc kháng sinh, thuốc bổ các loại, dặn uống trong 5 ngày liền và dán cho cháu một miếng cao dán ở má.
Tôi vừa thương con, vừa lo lắng, lại vừa buồn, phải khó khăn lắm tôi mới mạnh dạn xin Thầy đi theo để học tập, mọi kế hoạch coi như đổ vỡ. Giọng buồn bã, tôi gọi báo anh ThanhTinh sự việc, tôi nói " Có lẽ, sáng mai Thầy về, vợ chồng em đến chào Thầy rồi ở nhà trông con, không đi được rồi anh ạ!"
Sáng sớm đến chào Thầy, bất ngờ khi tôi nói với Thầy lí do.Thầy bảo " Mang nó đi theo luôn". Tôi mừng quá, vì sự thực tôi rất muốn đi, cũng muốn được nhờ Thầy và các anh chữa cho cháu nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ, mình chưa có cống hiến gì, lại kém cỏi không biết cố gắng để có thể chữa bệnh cho con. Nghĩ đến điều đó tôi lại càng xấu hổ và không dám mở lời nhờ Thầy hay các anh chữa bệnh cho con.
Thầy và anh Hocdao bảo cháu ngồi trên xe cùng, anh TuMinh lái xe và tôi cố gắng im lặng để lắng nghe. Trên đường đến nhà em Mạnh Cào để Thầy làm bàn thờ cho gia đình em ấy, Thầy và anh Sơn đã tiến hành chữa bệnh cho con trai tôi ngay trong xe ô tô. Tôi có nghe loáng thoáng là:
- Thầy ơi! Thằng bé bị dính độc ở má!
- Trông như lạ bị “dời leo” ấy!
- Đúng rồi!
….
- Ơ! Sơn ơi, có một con bướm to, một con bướm có độc bám vào má thàng bé nên nó mới bị như thế. Các con xem con bướm này ở đâu ra?
- Đúng rồi, nó còn để lại một bọc độc ở ngay trên má ấy!
…
- À!...Có một đàn bướm độc nhiều lắm…Nó bị người của mình quây lưới bắt rồi. Đàn bướm này mà bay đi khắp mọi nơi thì không biết bao nhiêu người bị độc!
- Trông nó to lắm Thầy ạ, mà nhiều loại, nhiều màu khác nhau!
- Quây bắt được rồi là tốt rồi.
Thì ra bệnh mà con tôi mắc phải là do một loại độc rất mạnh trên người của những con bướm mang đến. Trời ơi! Bệnh kiểu này thì làm sao mà bác sĩ khám và điều trị được!
Kì lạ thay, vừa đến nhà Mạnh Cào thì cháu đã đỡ hơn rất nhiều, cháu bảo “con khỏi rồi”, nói xong bé ngồi chơi ngoan một mình ở tầng 1 cho Mẹ theo Ông và các bác làm việc ở tầng trên.
Đến trưa các bác hỏi: Cháu đỡ chưa ? Tháo miếng dán ra cho đẹp trai mà ăn cơm !
Cháu bảo : Con khỏi rồi Mẹ ạ, và ngồi vào ăn cơm cùng Mẹ, không phải ăn cháo như hôm trước nữa. Trưa cháu không ngủ vì theo Đoàn đi làm việc luôn, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt theo Ông, các bác và Mẹ băng băng qua cánh đồng ra phần Mộ của dòng họ nhà chú Mạnh Cào mà không kêu mệt hay đau gì nữa. Dù trời rất nắng và nóng, cháu vẫn vui vẻ, ra về còn hỏi Mẹ: "Mẹ ơi, con nghe Ông và bác nói con Rồng nào đó vậy mẹ?" Tôi chỉ cười mà không biết trả lời con thế nào cả, vì thực sự tôi cũng không biết,không thấy con rồng rất to khỏe mà mọi người nói chuyện lúc ở nhà chú Mạnh Cào...
Chồng tôi nghe tôi báo tin vậy thì rất mừng và gọi điện nói ngay: “đừng cho con uống thuốc Tây nữa nhé”. Sau một ngày thì cháu đã hết sưng má, sức khỏe trở lại bình thường. Điều cảm động nhất là buổi chiều tối sau khi tôi từ nhà Bác Tân trở về, tôi thấy cháu chạy ra, đón mẹ và hỏi :
- Mẹ về một mình à?
Thấy con mặc quần bò, áo sơ mi, tôi cười hỏi :
- Ở nhà sao con mặc đẹp vậy?
- Bố bảo mặc đồ đẹp để đón Ông Thầy đến chơi.
- À, hôm nay Ông làm việc cả ngày mệt lắm rồi, giờ các bác đưa Ông về nghỉ ngơi. Mai Ông nếu có thời gian sẽ đến chơi với con.
Rồi bé vào thay đồ và gương mặt hơi buồn. Tính cháu vốn gặp người lạ thường tỏ ra không gần gũi và không vồn vã. Hôm nay, trong lòng tôi thực sự xúc động khi thấy con trai cứ hỏi mãi về Ông- Người đã " tát" yêu vào má cháu để chữa bệnh.
Tôi tin rằng cháu sẽ cảm nhận được tình thương bao la của Thầy để từng ngày lớn lên ngoan hơn, có trái tim nhân ái hơn. Đó cũng là điều tôi mong nhất và chắc chắn một ngày gần nhất, tôi sẽ đưa cháu ra Côn Sơn, để cháu được gặp lại Ông Thầy mà đêm nào cháu cũng hỏi Mẹ.
Con xin cảm ơn các Vị Bề Trên, con cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Hocdao đã chữa bệnh cho cháu.
Con tự hứa sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa để không phụ tình thương yêu của Thầy và các Anh chị trong gia đình KCTL ạ.