Học trò được nghe Thầy giảng nhiều điều hay (tại Nghệ An)
Tại Nghệ An, Thầy trò chúng tôi có một buổi học vào sáng ngày 3/9/2016 tại nhà anh Thanhtinh. Thầy yêu cầu học trò tại Nghệ An có câu hỏi gì thì chuẩn bị trước, Thầy sẽ giải đáp. Tôi đã được lĩnh hội một số kiến thức vô cùng bổ ích muốn chia sẻ với mọi người như sau:
* CÂU HỎI: Ý nghĩa của câu: "Cố thần, trấn hồn, tụ phách, định vía, an thể" trong các bài luyện là gì? Câu đó và câu "Cân bằng năng lượng thanh - thực" có phải cùng một ý nghĩa hay không?
CÂU TRẢ LỜI: "Cố thần, trấn hồn, tụ phách, định vía, an thể" là việc cần làm ở gần cuối mỗi bài luyện để đưa những phần linh thể của chúng ta từ không gian quay về, cân bằng ổn định lại phần cơ thể năng lượng (gồm có thần, hồn, phách, vía) và cơ thể trần tục (thể), hòa hợp và cân bằng lại hai phần này. Trong quá trình ngồi thiền, theo công năng của trận khí, hồn vía được đưa ra khỏi cơ thể để được thanh lọc, chữa bệnh, luyện tập hoặc đi làm việc gì đó trong không gian, hồn vía dễ tiếp nhận năng lượng Vũ trụ hơn cơ thể trần tục nhiều lần, nên sẽ có sự chênh lệch mức năng lượng. Bởi vậy nên phải cân bằng thanh - thực (trong đó phần "thanh" được hiểu chính là "cơ thể năng lượng", phần "thực" được hiểu chính là "cơ thể trần tục"). Đây cũng chính là lúc chuyển hóa rõ rệt những năng lượng tốt, năng lượng sạch, linh khí thu được trong quá trình luyện tập vào cơ thể trần tục.
Trong đó có thể hiểu (tại sao lại là "có thể hiểu"?, vì tâm linh là một lĩnh vực vô cùng khó, cho dù chúng ta có giải thích ra sao cũng chỉ là tương đối) cụ thể hơn các khái niệm:
- Hồn & vía là các trạng thái năng lượng khác nhau của cơ thể. Trong đó, hồn được ví như phần cứng máy tính, vía là phần mềm. Vía có độ cơ động cao hơn, có thể đi ra khỏi cơ thể để đi làm việc, hồn thì hầu như không ra khỏi cơ thể.
- Phách được hiểu như một chiếc khung, định hình và chứa tất cả những phần linh thể của chúng ta. Phách của mỗi người đều khác nhau (Không biết có phải vì thế mà các cụ ta xưa có câu "Mỗi người một phách"?).
- Thần là một phần khá trừu tượng, không thể định hình nhưng lại là yếu tố đỉnh cao, chỉ huy, quyết định cơ thể năng lượng của chúng ta. Như câu nói "Ấn đường hóa thần" tức là năng lượng ở luân xa Ấn Đường đạt đến đỉnh cao, chuyển sang một cảnh giới hoàn toàn khác.
* CÂU HỎI: Đi tu để làm gì?
CÂU TRẢ LỜI:
Ở góc độ tu luyện, đi tu để nâng cao mức năng lượng của bản thân mình. Ở góc độ trần tục, đi tu để tích đức cho bản thân mình, cho con cháu mình.
Trong thế giới tâm linh, mức năng lượng quyết định đẳng cấp. Đẳng cấp ở đây được hiểu là đẳng cấp, thứ bậc chân chính và thực sự chứ không phải cách hiểu thiên về vật chất như ở trần tục. Bởi vậy, nỗ lực tu luyện là để nâng cao mức năng lượng cho chính bản thân mình. Trong quá trình đó và nhờ có quá trình đó, chúng ta tiến gần đến sự hiểu biết sâu sắc về con đường tu luyện, nhiệm vụ phải làm, nghiệp quả trong kiếp này và cả các kiếp khác, ta là ai - ta từ đâu về đây - sau khi chết ta về đâu...
Từ nay chúng ta nên nghĩ rằng, ta làm việc tốt không phải cho ai cả, mà cho chính bản thân mình. Ta giúp người cũng chính là ta giúp ta. Chỉ khi nghĩ như thế, chúng ta mới thực sự khách quan, vui vẻ và toàn tâm toàn ý. Ta đem thành quả tu luyện đi hành đạo, làm việc thiện, tạo ra công đức cho chính mình, công đức càng lớn thì mức năng lượng sẽ càng lớn. Ta đem kết quả tu luyện đi làm những việc sai trái, công đức sẽ giảm đi. Những điều này là quy luật của vũ trụ, áp dụng cho tất cả mọi người, ở mọi kiếp sống. Bởi vậy, đi tu chính là tích đức cho mình và sau đó để phúc đức lại cho con cho cháu mình. Công đức mà mình tạo được trong kiếp này sẽ được chuyển về cho bản nguyên thần sau khi ta chết. Công đức đó sẽ là cái vốn đầu tiên cho kiếp sau của ta, và cứ như thế sẽ tiếp diễn mãi. Cho nên có câu nói: "Phải tu nhiều kiếp lắm mới được như thế".
/