Kỷ niệm ngày Thầy Khúc Hồng Đào về trời.
.
Cụ Khúc Hồng Đào là một trong những người Thầy của Thầy Nguyệt Quang Tử. Năm nào Thầy tôi cũng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Thầy Khúc Hồng Đào về trời. Những năm trước thì thường được tổ chức ở Hà Nội, có năm thì ở nhà bác Tuyết (Thái Bình). Năm nay, buổi lễ được Thầy tổ chức ngay tại Nhật Nguyệt Linh Đường. Ngày giỗ của Thầy Khúc Hồng Đào là 13/7AL, nhưng để các học trò và một số người khác được tham dự, trước đó một tuần Thầy đã xin phép Thầy Khúc Hồng Đào và được Cụ đồng ý cho tổ chức buổi lễ sớm một ngày. Thầy tôi nói: đó là phép tắc trong không gian. Chứ không như nhiều người ở trần tục, muốn cho con cháu gặp mặt đông đủ thì làm giỗ vào Chủ nhật, mà không cần biết các cụ nhà mình có đồng ý không.
Các đồ lễ, mâm cỗ được các học trò “tự đạo diễn” với tất cả tình cảm của mình trông thật đẹp, thật ngon. Khi đồ lễ, mâm cỗ đã được chuẩn bị xong, mọi người ai nấy đã vào vị trí ở Nhật Quang Điện. Trong không khí trang nghiêm, đầm ấm, Thầy Nguyệt Quang Tử đã kể cho mọi người nghe về những kỷ niệm của Thầy với Thầy Khúc Hồng Đào.
Thầy tình cờ gặp Thầy Khúc Hồng Đào trong một lần cùng Phục Long đi làm việc trong không gian. Khi thấy một ông cụ tóc bạc đang ngồi dạy học trong một căn nhà có một kho sách lớn. Thầy lại gần chào hỏi và sau đó được biết Cụ còn là Thầy của Thầy Chu Văn An. Rồi Cụ cho Thầy biết quý danh của Cụ là Khúc Hồng Đào.
Thế rồi một thời gian sau, rất tình cờ, nhưng lại như được sắp đặt, Thầy đã tìm thấy mộ Cụ Khúc Hồng Đào ở vườn nhà bác Tuyết (một học trò của Thầy ở Thái Bình) trong một lần đến chơi. Tại đây Thầy đã được Cụ Khúc Hồng Đào nhận làm học trò. Sau này, Thầy đã được Thầy Khúc Hồng Đào dạy nhiều phương pháp chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Trong đó có phương pháp “phát công ra hai ngón tay, rồi vuốt theo các đường kinh để đẩy khí độc ra ngoài” là một phương pháp chữa bệnh rất hiệu quả. Chúng tôi cũng đã nhiều lần chứng kiến Thầy của chúng tôi sử dụng và cũng được Thầy dạy cách sử dụng phương pháp này. Mà một số học trò đã có lần thực hành rất có hiệu quả, như chữa khỏi bệnh thần kinh tọa cho một ông cụ ở Vinh (đã bị đau rất lâu rồi) mà không được chạm vào người của ông. Thầy còn kể rất nhiều kỷ niệm nữa. Trong đó, có những lần Thầy được trao NYHM gậy và NYBM gậy. Từ đó lập nên hai trận pháp “NYHM trận pháp” và “NYBM trận pháp” để luyện tập và chữa bệnh rất tốt.
Sau khi kể chuyện xong, 11h30 Thầy bắt đầu làm lễ. Cũng như mọi năm, trước đó Thầy đã cho các học trò trong không gian chuẩn bị một không gian của buổi lễ rất chu đáo, trang trọng. Tôi nhìn thấy ở trên cao, xa xa một vùng rất rộng, cảnh thật đẹp. Đẹp như một bức tranh thủy mặc vậy. Đúng là chốn tiên cảnh. Có nhiều cái lầu bát giác với những cây cột son đỏ, mái cong. Mây lành như một tấm chăn tinh khiết phủ lên cảnh vật nơi đây. Tôi cứ mải mê ngắm chốn bồng lai. Rồi khi Thầy mời Thầy Khúc Hồng Đào, mời các Thầy, các vị bề trên, các bậc sinh thành và cả các đồng đạo về dự lễ, tôi thấy rất nhiều người về đông lắm. Không nhìn được rõ mặt, nhưng tôi thấy Cụ nào cũng rất sáng, có Cụ còn sáng chói lòa, tôi không thể nhìn thấy được. Mỗi lầu bát giác có khoảng 5 đến 6 người ngồi trong đó. Thầy lại cho phép vía của các học trò được lên hầu rượu các Cụ. Đây là những dịp hiếm có không chỉ đối với người bình thường mà còn đối với cả những người đã tu luyện lâu năm. Bởi trên đó, các Cụ là những người cao cấp trong không gian. Tôi thấy mỗi lầu bát giác có 2 hoặc 3 học trò đứng hầu rượu. Hầu rượu thôi nhé, chứ không phải chúc rượu đâu. Một buổi lễ kỷ niệm thật trang trọng, thật đông, thật vui, nhưng lại không ồn ào.
Còn tại Nhật Quang Điện, Thầy tôi đã xin các Thầy, các vị bề trên sử dụng Nhật Linh Đăng và Nguyệt Linh Đăng để phát khí chữa bệnh cho bệnh nhân và học trò đang có mặt hôm nay. Đây cũng là món quà rất quý mà Thầy và các Cụ bề trên dành cho những người có duyên được tham dự buổi lễ này. Ngồi trong vùng năng lượng mạnh, trong không gian trang trọng, đầm ấm của buổi lễ tại Nhật Nguyệt Linh Đường, tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có cảm nhận, cảm nghĩ riêng, nhưng tôi tin chắc ai cũng rất vui, rất cảm động và biết ơn trước sự quan tâm của Thầy, của các Cụ bề trên đối với mình.
Chúng con cảm ơn Thầy!
.