-
Chuyện cũ viết lại...
.
Ngày 23/09/ĐH (02/11/2007).
Mấy người Thái Bình ở nhà Thầy 20 ngày để chữa bệnh, mọi người đã được chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ và có vẻ rất vô lý, nếu không đi theo Thầy mấy năm nay thì không thể hiểu được. Bà Xuyến là một người trong nhóm đó đã ghi lại như sau:
1/ Câu chuyện thứ nhất:7 con ma trong Thất sơn Thần quyền!
Anh Trung là con Ông Quân , bà Yên ở Hà Đông, cả gia đình này đều quen biết Thầy. Một hôm Thầy nói với Trung:
- Sao trông con to khỏe thế kia mà mặt mũi lại cứ xám xịt như thế? Trước đây có luyện tập môn gì không?
- Trước đây con có học môn “Thất sơn thần quyền” nhưng con bỏ lâu lắm rồi!
- À! Cái môn mà ông thầy cho uống bùa rồi bắt thề là không bao giờ được bỏ môn phái chứ gì?
- Vâng! Đúng rồi ạ. Thầy vẽ bùa vào cái giấy có người thì đốt rồi uống, có người thì thầy bảo nhai rồi nuốt đi. Nhưng mà sao Thầy lại biết chuyện này?
- Trước đây An Tâm nó có kể cho Thầy nghe vì nó cũng đã học môn này. Nó bảo ông Thầy không bao giờ bắt ép học trò uống bùa, muốn theo học thì học trò phải tự nguyện uống bùa và kí cam kết không bao giờ bỏ môn phái thì ông thầy mới nhận dậy. Môn này chỉ học một tuần là đi đánh nhau thoải mái mà không biết đau, dao chém cũng không thấy đau, chỉ khi về nhà thì mới đau thôi.
- Đúng đấy ạ, thanh niên rất thích học môn này để đi đánh nhau là chính!
- Thế con có biết ông thầy cho uống bùa để làm gì không?
- Chúng con thích học thì uống chứ cũng chẳng biết tại sao!
- Mấy anh thầy này đã đưa vong vào người con, sở dĩ bọn con bị đánh mà không thấy đau là vì trong người con có “ma lực”. Học môn này không tốt đâu, chỉ thỏa mãn sự sĩ diện nhất thời nhưng hậu quả để lại là khó lường. Vong có rất nhiều âm khí, người có rất nhiều dương khí khi vong ở trong người thì sinh ra mất cân bằng âm dương; nhẹ thì mặt mũi xám xịt, nặng thì lúc nào người cũng thấy lạnh, sợ gió, sợ nước...Rồi từ đó mà sinh ra bệnh tật! Để Thầy đưa vong ra cho.
Nói xong Thầy bảo anh Trung ngồi xuống trước mặt Thầy, Thầy giơ tay về phía người anh Trung rồi nói:
- Những vong nào ở trong người Trung thì ra ngoài hết đi!
Lần lượt có 7 vong bước ra khỏi người anh Trung, ba nam ba nữ và một ông già. Thầy hỏi:
- Vì sao các vong lại vào trong người anh này?
Có một vong nói:
- Không phải chúng con tự vào mà chúng con bị bắt vào!
- Anh này đã bỏ tập từ lâu rồi tại sao các vong không đi ra mà cứ ở trong người ta mãi?
- Chúng con không thể tự ra được, ở trong người người trần chúng con cũng thấy khó chịu lắm nhưng không thể tự ra được. Cảm ơn Ngài đã đưa chúng con ra!
- Bây giờ các vong có nguyện vọng gì thì ta sẽ giúp?
- Xin Ngài cho chúng con về quê!
- Bây giờ các vong định về đâu?
- Chúng con xin về Hòa Bình!
- Tại sao nhà ở tận Hòa Bình mà lại vào người anh này được?
- Bảy người chúng con đi trên một chiếc thuyền qua Sông Đà và bị đắm ở đấy!
- À...à...Ta hiểu rồi! Bây giờ ta sẽ đưa mọi người về quê nhé!
....
- Ơ! Sao mọi người về quê cả rồi mà ông cụ này lại chưa về?
- Thưa Ngài! Con không biết về đâu!
- Sao bảo mọi người quê đều ở Hòa Bình cơ mà?
- Vâng con quê ở Hòa bình nhưng hiện nay ở đó không có ai là thân thích cả! Có về đấy thì con cũng lại thui thủi một mình!
- Thế bây giờ ông Cụ có mong muốn thế nào?
- Con muốn Thầy cho con được ở lại đây?
- Ồ!...Thế ông Cụ ở đây thì giúp được ta việc gì nào?
- Thầy ơi! Con già rồi không làm được việc gì nhiều! Thầy cứ cho con trông nom vườn cây cho Thầy cũng được!
Thầy nghĩ một chút rồi nói:
- Các con kiểm tra xem ông Cụ này có thể ở lại nhà mình được không?
Chỉ vài phút sau lại thấy Thầy nói:
- Được rồi! Ông Cụ có thể ở lại đây để trông nom vườn cây giúp ta nhé!
Mọi người có mặt đều cười nói vui vẻ vì công việc đã được Thầy giải
quyết rất có hâu. Nhưng thầy lại nói:
- Chưa xong đâu! Lính đâu gọi vía cái anh thầy dậy “Thất sơn thần quyền” cho Trung về đây!
Loáng một cái đã thấy học trò báo cáo với Thầy: “Thưa thầy, vía người đó về rồi!”. Thầy hỏi:
- Có phải ông là người dậy môn “Thất sơn thần quyền” không? Ông tên là gì?
- Vâng! Thưa Ngài, tôi tên là T . T. Hợi.
- Vì sao lại đưa vong vào người học trò?
- Thưa Ngài, muốn học được môn này thì phải làm như thế! Chính vì vậy chúng tôi mới để học trò tự viết cam kết không bỏ môn phái rồi mới cho uống bùa để đưa vong vào người.
- Do hoàn cảnh thực tế mà người ta không thể theo học được nữa thì sao không đưa vong ra cho người ta?
- Thưa Ngài chúng tôi chỉ biết đưa vong vào mà không biết đưa vong ra!
- Các ông có hai cái sai: Một là khi đưa vong vào người học trò thì không nói rõ là sắp đưa vong vào mà chỉ nói dối vòng vo là phải cam kết này nọ ...Hai là không nói thật với học trò là, chỉ có thể đưa vong vào người họ mà không thể đưa vong ra!~
Ông T . T. Hợi chỉ cúi đầu im lặng. Thầy nói tiếp:
- Ông học môn này từ đâu? Tổ sư là ai?
- Thưa Ngài con chỉ biết Thầy con nói môn này của Phật Bà!
Thầy bực mình quát:
- Nói láo! Phật bà không bao giờ làm như thế!
Ông kia run lập cập vội quì xuống nói:
- Con không dám nói dối, con chỉ được biết như thế thì con nói như thế!
- Ta tha cho ông lần này vì trình độ ông chỉ có thế và cũng không cố tình bắt ép người học. Từ nay không nên đi truyền bá môn này nữa!
- Vâng! Con tạ ơn Ngài.
/
-
/
2/ Câu chuyện thứ 2: Lưỡi búa tầm sét!
Bà Nghĩa vợ Đại tá An là giáo viên dạy toán trường cấp 3…
Bà này có đặc điểm là đi đâu cũng cuốn một cái khăn trên đầu, bà Nghĩa kể chuyện với Thầy:
- Thầy ơi! Em không biết bị làm sao nhưng suốt ngày đầu nó đau, suốt ngày em phải cuốn khăn, đi đâu cũng thấy xấu hổ. Có hôm mùa nóng đi ăn cưới mặc áo dài chả lẽ đầu lại cuốn khăn! Đành phải bỏ khăn ra chịu đau rồi ăn vội ăn vàng và bỏ chạy ra thay quần áo để còn cuốn khăn...
Sau khi kiểm tra Thầy phát hiện trên đầu bà nghĩa còn một cái búa Thiên lôi găm vào đấy! Thầy giả vờ vô tình hỏi bà Nghĩa:
- Chị có bao giờ bị “sét đánh” không?
Bà Nghĩa trả lời ngay:
- Ôi Thầy ơi! Em bị sét đánh rồi. Hôm đó em ở trên sân thượng một mình, bị sét đánh ngã lăn quay ra. May mà chỉ một tí là em tỉnh rồi tự bò xuống nhà được!
Thầy cười rồi hỏi:
- Sau lần đó thì mới bị đau đầu phải không?
- Vâng đúng rồi, từ ngày đó đến giờ cũng bảy tám năm rồi, em cứ bị đau đầu suốt!
Thầy lại cười rồi nói “Thôi được rồi, chị ngồi im đi”. Một lúc sau Thầy hỏi bà Nghĩa:
- Chịu thấy đầu nhẹ hơn chưa?
- Ôi, Thầy ơi! Nhẹ lắm rồi, đầu em dễ cghiuj lắm rồi!
Thầy cghir cười rồi nói:
- Cứ chịu khó tập luyện một thời gian nữa thì đầu sẽ khỏi hẳn nhé.
3/ Câu chuyện thứ 3: Những mối tình oan nghiệt!
Ba mẹ con nhà cô Nguyễn Thúy Em và Nguyễn Thúy Chị cùng đến nhà Thầy chữa bệnh, cả hai cô đềù là vận động viên nhé... .
Cô em thì tự nhiên da đầu cứ bị xùi lên như kiểu bọn trẻ ở nông thôn ngày xưa các cụ bảo là đầu bị “đóng cứt trâu”, vảy nến cũng không phải vảy nến, trốc đầu cũng không phải trốc đầu!
Chữa thuốc gì cũng chỉ khỏi được một thời gian rồi lại bệnh như cũ.
Sau khi Thầy kiểm tra bệnh, Thầy hỏi Thúy Một:
- Thời gian trước con có đi lễ ở đâu không?
- Có, cháu cũng hay đi lễ. Cách đây mấy tháng cháu có đi lễ ở Bảo Hà.
- Con lễ ở Đền Hoàng Bảy à?
- Vâng!
- Hoàng bảy nó thấy con đẹp, nó trêu con đấy! Nó ném cái lược vào đầu
con nên con mới bị bệnh ấy! Giờ thầy lấy cái lược đó ra rồi, Thầy cho thuốc bôi rồi, chỉ một thời gian ngắn sau thì sẽ khỏi.
Cô chị thì tuổi đã khá cao mà chưa chịu lấy chồng! Lần này mẹ dẫn đến để định cắt tiền duyên.
Sau khi kiểm tra thì Thầy biết là: Có một kiếp cô này là phi tần của một vị vua Ai Cập, vì có tư tình với một người khác ở trong cung nên bị nhà Vua giao cho một Pháp sư xử. Cô này đã bị một lời nguyền “13 kiếp không được lấy chồng”.
Thầy phải trở về quá khứ tìm gặp được vị Vua đó rồi Thầy nói:
- Việc của triều đình Ngài tôi không muốn tham gia, luật triều đình cũng cần phải nghiêm khắc! Chỉ có điều nếu phạt đến 13 kiếp không lấy chồng thì nặng quá, tôi muốn đề nghị nhà Vua giảm bớt thời gian đó đi hơn nữa cô ta cũng đã thực hiện được 12 kiếp rồi!
- Nói thật với Ngài tôi cũng chỉ giao cho một Pháp sư của triều đinhg xử thôi chứ tôi không có lời nguyền nào cả. Nếu có lời nguyền “13 kiếp không được lấy chồng” thì đó là lời nguyền của Pháp sư. Nếu Ngài có thể giải được lời nguyền ấy thì Ngài cứ giúp người ta.
- Vâng, cảm ơn Ngài.
Thầy chỉ tay vào cô Chị rồi chỉ nói một chữ “GIẢI!”
Sau đó cô chị đã lấy chồng chưa thì tôi cũng không biết.
...