Buổi học đầu tiên ở Linh Địa Côn Sơn
Theo kế hoạch, cuối tuần vừa qua, lớp học của chúng tôi có kế hoạch học tập tại Linh địa Côn Sơn, một buổi học mong muốn của mỗi chúng tôi.
Chúng tôi khởi hành sớm từ Hà nội trong khí trời mát mẻ báo hiệu một ngày vui vẻ bình yên của chúng tôi. Đúng như vậy, khi đến tới nơi, Thầy đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười hồn hậu. Lâu lắm rồi, tôi mới Thầy thầy nhìn chúng tôi và cười như thế. Đó là nụ cười của người cha nhìn đàn con thơ dại từ nơi xa về.
Khuôn viên vườn Nguyệt Quang vào buổi sớm thật thanh bình và trong trẻo. Tôi chỉ kịp nhìn đàn cá ngũ sắc đang tung tăng trong hồ cá, nước trong vắt, thật đẹp. Hôm nay, tôi mới nhìn thấy đáy hồ. Thầy bảo, nếu có thời gian ở đây mà ngắm trăng, ngắm vườn, ko đâu trong sạch đẹp như nơi này. Ôi thảo nào, Thầy bây giờ ko thích ở Hà nội, chỉ thích ở đây thôi!
Chúng tôi nhanh chóng mỗi người một việc và ổn đỉnh buổi học. Việc đầu tiên, Thầy cho chúng tôi tự làm lễ thắp hương dâng Các Vị Bề Trên. Thầy bảo, giờ Thầy không cần xin gì nữa, ai muốn gì thì xin …. Cũng phải thôi, những việc này, chúng tôi có thể tự làm được rồi. Chúng tôi cùng dâng hương, lễ các vị bề trên. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn xin các cụ là mong cầu sức khỏe cho Thầy, mong ước Thầy ít ốm thôi là ước mơ của chúng tôi trong thời gian này. Chứng kiến Thầy bị độc hành hạ, chúng tôi ai cũng cảm thấy buồn vì lực bất tòng tâm, không giúp gì được cho Thầy.
Sau buổi lễ, Thầy cho chúng tôi tập trận VPLĐ. Đây là một trong 3 trận pháp kinh điển để đời của Thầy (ngoài ra có VP Bách Hợp Trận Pháp và VP TKKT). Thầy nói rằng hiểu được nó phải mất 100 năm nữa chắc gì ai đã hiểu. Chúng tôi ngồi trong trận, mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình. Riêng tôi, tôi rất thích được thiền bài này. Lý do không hẳn vì tầm quan trọng của Trận pháp mà tôi thích trước tiên vì nhạc nền của nó. Trong hầu hết các bài thiền của Thầy, Thầy sử dụng hầu hết chung một thể loại nhạc thiền. Do đó, tôi ước ao Thầy sẽ sáng tác ra một trận khí trên nền nhạc hiện đại nào đấy, ví dụ như nhạc giao hưởng của Richard Clayderman chẳng hạn. Suy nghĩ trong tôi xuất hiện được khoảng vài tháng thì vào dịp 30.04.2016, tôi đươc thỏa mãn ước nguyện của mình. Lần đầu được ngồi thiền trong nền nhạc réo rắt của bản nhạc Secret Garden….. tôi không có nhiều cảm nhận đặc biệt, chỉ duy nhất tôi cảm nhận được một điều, năng lượng của bài này quá mạnh đến mức cảm giác của tôi như bị phong tỏa lại trong một không gian đầy ánh hào quang. Lần thứ hai, được thiền ở ngay NQĐ, trước các vị bề trên, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất thành kính mà chưa bao giờ tôi có cảm nhận như thế. Bàn tay tôi kết thành đóa hoa dâng lên các vị bề trên, rồi tôi cảm giác thấy mình bay đi đâu đó, lượn đâu đó xung quanh, ấn đường tôi giật giật, gần cuối bài thiền, bàn tay tôi xỏe ra, cảm giác một luồng khí nóng ấm ở trong lòng bàn tay.
Sau khi thiền xong, chúng tôi cùng nhau chia sẻ cảm nhận. Sau đó, Thầy đọc cho chúng tôi nghe một đoạn nhật ký. Đây là những tóm tắt nhất của một phần nhật ký chưa công bố của Thầy. Lắng nghe Thầy đọc, chúng tôi như nuốt lấy từng lời của Thầy. Thật không dễ chấp nhận những điều Thầy đang đọc,với những gì đã và đang diễn ra trong thế giới xung quanh chúng ta,đúng là không thể dùng tư duy hiện tại để giải thích.
Sau đó, chúng tôi bước vào phần giải đáp các thắc mắc trong những buổi học trước. Các nhóm chuẩn bị khá kỹ lưỡng về các chủ để của từng nhóm. Chắc chắn rằng, tất cả mọi người trong chúng tôi đều mong chờ có một buổi học theo kiểu truyền thống: Thầy giảng và học trò ghi chép. Lúc này đây, tôi cũng chợt hiểu ra rằng, những gì là kiến thức thì phải tự học và tự nghiên cứu. Chỉ khi nào thắc mắc thì hỏi Thầy. Tu là phải hành, chứ không phải tu là thiền. Đó là phương pháp dạy của Thầy. Thầy dạy chúng tôi không theo sách vở nào. Ngay cả với chính Thầy, Thầy cũng chia sẻ với chúng tôi những điều Thầy đúc kết ra trong quá trình tu luyện: Thầy tin Đức Phật, chứ không tin Kinh Phật. Kinh Phật vốn khó hiểu, còn Các cụ luôn luôn dạy Thầy những điều dễ hiểu….
Buổi chiều, tất cả chúng tôi ra dọn vườn và lên kế hoạch về sớm. Trời khá nắng và nóng, cho nên nhìn chúng tôi ai cũng nhiều mồ hôi. Thầy tâm lý thiết đãi chúng tôi món chè đậu đen thật ngon. Thầy trò chúng tôi ngồi thưởng thức món chè, ai nấy đều vui vẻ. Cuối buổi, Thầy thông báo Thầy sẽ mời cả lớp vào dịp sinh nhật Thầy vào 2 tuần nữa. Tất cả chúng tôi đều òa lên sung sướng. Vậy là, dịp tới, cả lớp chúng tôi sẽ có dịp tụ tập đầy đủ ở NQV vào buổi tối mừng sinh nhật Thầy, được ngắm trăng tròn vào dịp trăng rằm, được hưởng không khí mát mẻ và trong lành của Linh địa CS và được tận hưởng không khí tình thầy trò ấm áp mà chắc chắn rằng không ở đâu có…. Thầy vẫn nói với chúng tôi rằng:
- Có lần Thầy hỏi Phật Bà "Vì sao ai đi tu cũng khổ?" Phật bà trả lời "Không phải đi tu thì khổ, mà có khổ mới đi tu"
Thầy thì nghĩ khác: Sao đi tu phải khổ nhỉ?
Thầy cứ tủm tỉm cười với chúng tôi khi nói vậy. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, để có được điều này, thì cả đởi Thầy đã phải chịu khổ rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải đi lại trên con đường Thầy đã đi qua, mà nhiệm vụ của chúng tôi tiếp nối và duy trì những điều Thầy đang làm.
Thầy trò chúng tôi chia tay trong sự đầm ấm vui vẻ. Hẹn gặp Thầy và gặp Nguyệt Quang Viên trong hai tuần nữa!
/