Cuộc đời tu luyện của tôi từ trước tới nay, xem ra rất thú vị. Đã hơn 16 năm kể từ khi tôi theo bố tôi cùng đi học Khí công, rồi đến khi tôi theo Sư phụ NNTT để học Khí công Tâm linh, tôi thấy như một cuộc leo núi vậy. Càng leo thì càng mệt, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nếu không bỏ mà leo lên nữa thì mới thấy rằng: Cái chỗ minh đang đứng khung cảnh càng đẹp, mắt nhìn được càng xa, gió càng mát và không khí càng trong lành hơn những chỗ bên dưới.. Những người bạn đi cùng, cũng có người bỏ dở giữa chừng, có người sẽ tiếp tục đồng hành cùng ta. Mọi vui buồn rồi cũng dần dần có thể buông bỏ. Mọi câu hỏi rồi cũng dần dần tìm ra câu trả lời. Tôi luôn tin những bông hoa đẹp nhất, những điều kì diệu nhất trên núi cao kia, sẽ luôn chờ đợi những con người quyết tâm và kiên trì.
Vẫn là những sự thú vị ấy, lần này về Côn Sơn, tôi có những cảm giác rất lạ mà trước kia chưa bao giờ từng thấy.
Trên chuyến bay cuối tháng 4 từ SG về HN, trên màn hình trước ghế máy bay, họ chiếu hình bản đồ những vùng mà máy bay đang bay qua. Tôi chăm chú xem từng địa danh một, từng ngọn núi, từng con sông, từng đường bờ biển. Màu xanh thẫm, xanh nhạt, nâu, xanh dương... những màu sắc ấy lần lượt hiện lên, cứ loang loáng trước mắt, dù không cố ý chút nào nhưng lòng tôi chợt rất xúc động. Tôi bỗng thấy yêu thương và đồng cảm rất nhiều, với sông, với núi, với mây, với nước, với những sắc màu quê hương... Cảm xúc ấy tràn qua, tôi còn thấy ngỡ ngàng, chẳng nhẽ mình lại "sến" đến thế? Lí do là gì tôi cũng không rõ, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên trong đời tôi "cảm" được sâu sắc đến thế về thiên nhiên đất nước mình.
Đến Côn Sơn, một lần nữa tôi lại thấy cảm giác vô cùng gần gũi, thân thuộc.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn."
Ở Côn Sơn, nếu kể những chuyện thú vị thì có lẽ cứ kể hoài từ ngày này qua tháng khác. Riêng về luyện tập Khí công, hai trong ba lần ngồi thiền tại Côn Sơn lần này, tôi nhập thiền sâu và khi bài thiền kết thúc, tôi có cảm giác hơi hoảng hốt, tim đập nhanh, thở dốc, ngay lập tức cảm thấy mình đang "phiêu du" đâu đó chứ không phải ngồi tại nơi này. Núi rừng Côn Sơn rộng lớn, chắc tôi lại "la cà" đâu đó chưa về? Tuy nhiên, cảm giác đó chóng qua. Lần ngồi thiền tại đồi Kỳ Lân, tôi còn nhìn thấy hình ảnh một con mắt rất lớn và rất đẹp. Đuôi mắt cong, dài, xung quanh viền mắt là màu xanh lá cây sáng bóng, lòng mắt màu hồng đỏ... Chứng kiến những bệnh nhân khỏi bệnh, những người bị bệnh nặng mà đỡ ngay lần đầu sau khi được Thầy chữa, những nghiệp kiếp rất ly kỳ của mọi người được hé lộ và giải quyết, những điều tưởng như không thể mà lại có thể... đã hơn 16 năm, tất cả không còn mới với tôi, nhưng kỳ thực vẫn còn nguyên vẹn sức hấp dẫn như ngày đầu. Hành trình leo núi của tôi và của những đồng môn của tôi, tuy khó khăn nhưng chưa bao giờ nhàm chán!
Những điều kì diệu trong tu luyện với vai trò là người chứng kiến hay người đích thân trải nghiệm là một trong những lí do quan trọng khiến tôi quyết định trở về và tiếp tục leo núi!!!
http://i75.photobucket.com/albums/i2...psv0inbkdi.png
/