Thầy NQT Chữa bệnh ở Sài Gòn.
Kính chào Thầy và các cô bác, anh chị!
Kính chào Thầy và các cô bác, anh chị!
Thời gian vừa qua quá bận rộn nên NT chưa kịp viết bài chia sẻ trên diễn đàn về việc Thầy chữa bệnh cho mẹ NT trong chuyến đi thăm gia đình ở SG của Thầy, trước là để cảm ơn Thầy, sau là để chia sẻ với gia đình KCTL, với những người mắc bệnh tương tự để trải nghiệm và có động lực tập luyện KC.
Đầu tiên, phải nói là việc tự tập luyện chữa bệnh của Mẹ NT đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và quyết tâm của cả mẹ và NT, vì mẹ NT bị khiếm thính cộng thêm cơ địa không nhạy cảm nên dù tập VPTKKT 2 tháng liền mà không có cảm nhận gì. Lần đầu tiên, mẹ NT may mắn được anh hocdao chữa bệnh, ở thời điểm đó mẹ NT bị dị ứng đã hơn 1 tháng và đúng thời điểm anh hocdao đi công tác trong SG, anh hocdao đã chữa cho cả NT và mẹ NT, tuy mẹ NT không có cảm giác các luồng năng lượng từ anh hocdao nhưng sau khi chữa xong, cả hai mẹ con đều thấy nhẹ nhõm, khỏe hơn rất nhiều. Sau đó vài tuần, anh hocdao tiếp tục chữa cho mẹ NT qua điện thoại, và cùng với sự động viên của NT, mẹ NT tiếp tục tập VPTKKT và đến nay là khoảng 3 tháng thì không còn thấy ngứa nữa. Em cảm ơn anh hocdao rất nhiều.
Cách đây 1 tháng, mẹ NT bất ngờ bị thoát vị đĩa đệm, đang đi lại bình thường bỗng dưng một ngày không đứng dậy được, không đi được, phải có người dìu đi, hông phải và toàn bộ chân phải đều đau, tê, nhức rất trầm trọng. Chụp MRI thì BS kết luận bị thoát vị đĩa đệm, xương sống bị lệch về phía trước nên mỗi khi bước đi, xương đè vào dây thần kinh gây tê, buốt và nhức từ hông tới bàn chân phải. Sau đó, do lo lắng quá nhiều về bệnh tật, mẹ NT bị tăng HA lên 200 và phải đi bệnh viện cấp cứu lúc 3h sáng. Ngày mẹ NT bị đau, đầu tiên là đầu và 2 vai phải run giật rất nhiều và liên tục, đến sáng hôm đi cấp cứu thì tình trạng run giật chuyển xuống toàn thân, khiến mẹ NT rất hoang mang lo sợ và mệt đi rất nhiều. NT đã gọi điện cầu cứu Thầy khi mẹ vẫn còn nằm trên băng ca trong Bệnh viện. Chỉ trong vòng 1 phút, Thầy đã xuất hiện bên cạnh mẹ NT và trong khoảng 15’ Mẹ NT đã chìm sâu vào giấc ngủ, cơ thể ngừng run giật. Cả đêm hôm trước đó mẹ NT không ngủ được vì tình trạng run giật diễn ra liên tục. Khi mẹ NT tỉnh dậy, tình trạng run giật lại tiếp tục, NT lại tiếp tục gọi điện cho Thầy và Thầy chữa tiếp thêm khoảng 2 lần như vậy. 2 ngày sau mẹ NT đã hết run giật, sức khỏe cải thiện, đỡ mệt hơn rất nhiều. Qua đợt chữa bệnh này, NT hiểu ra rằng, có những trường hợp cơ địa bệnh nhân đáp ứng tốt thì hiệu quả chữa bệnh của KC sẽ thấy ngay, nhưng trường hợp cơ địa với nhiều bệnh phức tạp đan xen như mẹ của NT thì phải can thiệp nhiều lần, và sau 2-3 ngày mới thấy hiệu quả. Nói vậy để những bệnh nhân có cơ địa tương tự mẹ NT không mất lòng tin và hy vọng khi mới được chữa lần đầu mà bệnh tình chưa thuyên giảm rõ rệt. 2 tuần sau đó, rất may mắn là Thầy có chuyến đi thăm gia đình trong SG 1 tuần nên NT đã nhờ Thầy trực tiếp chữa bệnh cho mẹ thêm 2 lần nữa. Hôm đó Thầy, NT, anh Thuận 1510 vào đến viện thì thấy mẹ NT đang ngồi trên giường với một cái đai thắt quang lưng như một võ sĩ. Thầy nói chả lẽ đau đến thế này cơ à ? rồi Thầy quay sang hỏi tôi: “Con chữa cho mẹ nhé?” Tôi chưa kịp ú ớ xong thì Thầy lại chỉ vào anh Thuận 1510 nói luôn “Hay là anh chữa?”, anh Thuận 1510 mới chỉ kịp “vâng rất chậm chạp…nhưng chưa vâng xong thì Thầy quay luôn sang mẹ tôi: “Bác bỏ đai ra nằm xuống đây!” vừa nói tay Thầy chỉ luôn xuống giường! Tôi vội giúp mẹ cởi đai rồi đỡ mẹ nằm xuống. Thầy ngồi luôn xuống ghế và đặt tay lên chỗ lưng đau của mẹ.
Khoảng 15p sau Thầy buông tay ra đứng lên rồi nói: “Bác đứng lên đi thử xem nào!’ Tôi vội hỏi luôn: Mẹ con có phải mang đai không ạ?” Thầy cũng nói rất nhanh “Không, cứ đi đi”. Tôi đỡ mẹ xuống giường mà cả hai mẹ con đều còn ...ái… ngại…Vì…mẹ tôi đang phải đeo đai lưng mà đi thì phải có người đỡ! Nhưng, mẹ tôi đã đi luôn mấy bước…lưng khá thẳng mà không có đai và người đỡ…Lúc đó có một nhân viên bệnh viện đang làm thuốc cứ nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn Thầy…Mắt thì lúc to, lúc nhỏ rồi cười mà không nói gì.
Lúc đó tôi mừng lắm, nhưng tôi không hiểu..tôi không hiểu! Còn Thầy thì đi ra xe về luôn!
Hôm sau tôi được anh Thuận 1510 kể lại cho nghe chuyện thế này;
- Khi về Thầy có nói với anh: “Hôm nay anh có chữa cũng không chữa được đâu! Nó là một nghiệp kiếp. Có một vật lạ bay rất nhanh trong không gian rồi đập thẳng vào cột sống bà ấy từ phía sau! Nếu kéo nhanh bà ấy ra thì “viên đạn” này sẽ bắn thẳng xuống đất và trúng vào một con Rồng đang nằm ở đó! Thầy vừa kéo bà ấy đồng thời kéo một cây gỗ mục lớn đặt lên chốc chỗ con rồng nằm…Viên đạn không xuyên qua được cây gỗ mục đó nhưng cũng đủ làm cho con Rồng khá đau! Xong việc Thầy lại phải chữa lưng cho con rồng.
Thầy còn hỏi anh: “Anh có biết vì sao phải đặt cây gỗ mục lớn vào đó không?” Anh trả lời là để cho viên đạn không bắn thẳng vào con rồng. Thầy liền nói luôn: “Phải là cây gỗ mục lớn thì nó mới cản được viên đạn đó, nếu gỗ cứng thì nó vẫn có thể xuyên qua hoặc bị đổi hướng lệch sang chỗ khác nên vẫn có thể nguy hiểm!
Trời ơi! Nghe anh Thuận kể tôi lại càng không hiểu! Không thể hiểu làm sao chỉ khoảng 15p mà Thầy lại có thể nghĩ ra và làm xong tất cả bấy nhiêu việc!
Tôi hỏi Thầy thì Thầy chỉ cười!
(còn nữa)