Ngôi nhà chung – ngôi nhà riêng – hay nhà thờ tự của khí công tâm linh
Bài viết này có vẻ không phù hợp với trạng thái phấn chấn, phấn khích của đại đa số mọi người, khi vừa được Thầy Nguyệt Quang Tử giải hạn. Nhưng tôi lại viết về nó. Tôi là người hay có cái nhìn không giống người khác, có thể tự nhận mình là hay phản biện. Bài viết này, tôi muốn đưa ra vấn đề: Xác định lại tên cho Ngôi nhà thờ của Khí công tâm linh trong Nguyệt Quang Viên.
Từ mà chúng ta hay gọi nó: “Ngôi nhà chung của KCTL” – là để chỉ ra đây là Ngôi nhà của tất cả mọi người đã, đang, sẽ tin tưởng vào Thầy, vào KCTL đến để học tập, chữa bệnh và mọi người đã cùng góp sức, chung lòng xây dựng Ngôi nhà đó.
“Ngôi nhà riêng của KCTL” – là chỉ nơi dành riêng cho Khí công tâm linh, cho học trò, bệnh nhân,…và những người tin tưởng KCTL có thể đến học tập, chữa bệnh. Chỉ khi là ngôi nhà riêng thì mọi người mới có trách nhiệm thật sự! Đề phòng trường hợp "Cha chung không ai khóc".
Nhưng sau tất cả cách gọi tên cho Nơi này, tôi đều chưa cảm thấy hoàn toàn hợp lí và mong muốn lựa chọn Tên gọi thích hợp cho Ngôi nhà.
Lí do tôi phản biện:
* Khái niệm: Nhà là công trình xây dựng có mái, tường bao quanh, cửa ra vào để ở, sinh hoạt văn hoá, xã hội hoặc cất giữ vật chất, phục vụ cho các hoạt động cá nhân và tập thể của con người và có tác dụng bảo vệ cho các hoạt động đó. Nhà cũng có thể là một nơi cư trú hay trú ẩn. Tinh thần, nhà có thể liên quan tới trạng thái khi ở nơi trú ẩn hoặc sự tiện lợi. (theo wikipedia)
* Vậy:
Nếu gọi từ “Nhà” – chúng ta sẽ bình thường hóa nơi Thờ tự của Khí công tâm linh. Vì thực tế giản đơn cho thấy, “Nhà” – phải là nơi để ăn, ở; có thể ăn, ở. Thực tế, Thầy là người chủ nhà, Thầy xây nhà và Thầy ở đó để phát triển Khí Công Tâm Linh. Và mọi hoạt động ăn, ngủ của học trò, bệnh nhân... không được khuyến khích ở đây (vì chưa có Môn quy nên chưa được dùng từ “cấm”).
Đây là đề tài đã được bàn luận và thống nhất. Nhưng thực tế, vấn đề nhận thức đó hiện đang chỉ tồn tại rõ ràng ở một số người, một số học trò chứ chưa phải của tuyệt đại đa số mọi người.
Trong tương lai gần, chắc chắn Thầy sẽ ban hành Môn Quy và Nội quy, nhưng trong khi chưa có Môn quy, Nội Quy, tôi chỉ mong mọi người hãy nghiêm khắc với bản thân mình, xin đừng nghĩ “Ngôi nhà chung” này là nơi mà khi không có nơi để ở - mình có thể ở đó, khi quá bữa - mình có thể ăn ở đó, khi không có chỗ ngủ - mình có thể ngủ ở đó. Tôi tin rằng Thầy sẽ không bao giờ từ chối khi đề nghị với Thầy việc đó, thậm chí, Thầy luôn là người mong có thể làm mọi việc giúp chúng ta no, ấm, sung sướng, hạnh phúc, vì bản chất Thầy luôn là người có tình thương bao la. Nhưng việc của chúng ta, đó là phải biết từ chối – với mong muốn gìn giữ nơi này thật “Tôn nghiêm, thanh tao và yên tĩnh".
Mọi người có thể nhìn quanh, có ai dám vào Nhà thờ, Chùa, Đền – mà nói to, gây ồn ào, hay có ai nghĩ rằng cứ yên tâm, đến đó sẽ có chỗ ngủ, có người lo cho ta ăn không?
Thực tế, với những cơ sở tín ngưỡng đã có từ lâu năm thì họ có thời gian để chỉnh đốn mọi việc, nhưng với chúng ta, một môn phái mới được thành lập, còn nhiều bỡ ngỡ, liệu bản thân mỗi Đệ tử, học trò, nhập môn…có nên tự quyết định cho riêng mình cách để bảo vệ nơi này - “Nơi thờ tự của KCTL” mà không cần chờ khi có Môn quy mới chấp hành – hoặc miễn cưỡng chấp hành???
Trong buổi giao lưu, Thầy có nhắc đến cụm từ: “công ty cổ phần...” – Đúng quá, đây không phải là nơi cần mọi người bàn bạc về việc phân chia quyền hạn, trách nhiệm, mọi việc phải được quyết định bởi Thầy – người đứng đầu, sáng lập môn phái. Nhưng chúng ta chắc chắn có quyền – Quyền được tự do, chủ động lựa chọn biện pháp cho bản thân mình để có thể góp phần đem lại sự: “Thanh tao, Yên tĩnh và Tôn nghiêm” cho ngôi nhà này. Bản thân tôi, chưa tìm được cách gọi nào cho phù hợp, nhưng chợt nghĩ đến một cụm từ: “Nguyệt Quang Tự” – con kính mong Thầy xem xét và chọn một từ khác, cho đúng nhất với vị trí của “Nơi thờ tự chính thức của môn phái Khí công tâm linh”.