Kỷ niệm ngày cưới ở Ngôi nhà chung
Chuyến đi Côn Sơn lần này đối với gia đình tôi thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Một là dịp này vào đúng ngày nghỉ Tết dương lịch, chúng tôi lại được cùng nhau trở về Ngôi nhà thân thuộc tại mảnh đất Linh địa Côn Sơn. Và một điều tuyệt vời nữa là chúng tôi được chụp ảnh kỷ niệm 15 năm ngày cưới tại chính Nhà mình.
[img]http://i1015.photobucket.com/albums/...ps5yalpmrh.jpg[/img]
Gia đình tôi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới tại Ngôi nhà chung
Được chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới ở Ngôi nhà chung là mong ước từ lâu của tôi. Và lần này, thật may mắn cho chúng tôi, ngày kỷ niệm ngày cưới lại vào đúng ngày nghỉ lễ. May hơn nữa là đợt này học trò chúng tôi về Ngôi nhà chung để cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới. Đúng là một công đôi việc.
Chúng tôi thu xếp công việc và gọi điện xin phép Thầy lần lên Côn Sơn này cho chúng tôi được chụp ảnh kỷ niệm tại Ngôi nhà chung và Thầy đã đồng ý. Chúng tôi vui lắm, nhất là hai cháu. Cháu nào cũng háo hức được trở về nhà. Hai anh em cứ rủ rỉ đợt này bố mẹ được chụp ảnh cưới, mẹ sẽ là cô dâu và bố là chú rể. Chúng cứ đưa mắt nhìn chúng tôi rồi khúc khích cười. Chúng đã bắt đầu “biết trêu” bố mẹ.
Côn Sơn đón chúng tôi trong tiết trời hơi se se lạnh. Trời chưa có nắng và có vẻ như không thích hợp cho một buổi chụp ảnh ngoài trời cho lắm. Tuy vậy, tôi cũng không lấy gì làm buồn. Chúng tôi đến chào Thầy. Đón lũ học trò chúng tôi với nụ cười hiền từ, ấm áp, Thầy còn cho chúng tôi ăn bánh và lương khô trước khi bắt tay vào công việc của mình.
Thầy nhìn tôi rồi hóm hỉnh: Hôm nay đôi này lên chụp ảnh buổi sáng rồi về à?
Tôi cười: Thưa Thầy, không ạ. Chúng con sẽ làm việc cùng mọi người. Sau giờ ăn trưa, chúng con sẽ tranh thủ chụp vài kiểu ạ.
Thầy gật gật rồi nói: Ừ, để trưa trời ấm lên chụp cho đẹp.
Rồi anh chị em chúng tôi tỏa ra, chia nhau mỗi người một việc. Người dọn dẹp phòng thờ, nhà cửa, sân vườn. Tôi và Tâm Minh dọn dẹp ở tầng hai. Hai chị em vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi lại chuyển sang dọn ở phòng thờ. Mọi người ai cũng hăng say lao động. Đám thanh niên tập trung chuyển cây, người quét tước sân vườn...Mải làm, chẳng mấy chốc mà tới giờ trưa từ lúc nào.
Chỉ đến khi Thầy giục nghỉ tay chuẩn bị ăn cơm trưa chúng tôi mới biết. Thời gian buổi sáng trôi qua thật nhanh. Và nắng đã bắt đầu hưng hửng…
Bữa trưa hôm đó sẽ là ngày mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Chúng tôi thực sự xúc động khi được Thầy bất ngờ tặng hoa và bánh cưới cho hai vợ chồng. Còn niềm hạnh phúc nào bằng.
[img]http://i1015.photobucket.com/albums/...psjn9u14oc.jpg[/img]
Thầy bất ngờ tặng hoa và bánh cưới cho vợ chồng tôi
[img]http://i1015.photobucket.com/albums/...ps0bj9o9d9.jpg[/img]
Chiếc bánh cưới thật đẹp
Vậy mà nào đã hết. Thầy còn tặng chúng tôi một món quà tuyệt diệu nữa. Đó là miếng gỗ hóa thạch có khắc ảnh của Thầy. Miếng gỗ ấy sẽ là “bảo bối” để chữa tất cả mọi loại bệnh mà chỉ cần đặt “bảo bối” đó trên tay và gọi “Thầy ơi, chữa bệnh cho con”. Vỡ òa trong hạnh phúc, tôi xúc động không nói nên lời. Thầy bảo: Đây là đôi đầu tiên được Thầy tặng “bảo bối “ này. Nếu cặp vợ chồng nào kỷ niệm ngày cưới sẽ được Thầy tặng “bảo bối”. Nhưng…
Thầy còn chưa nói hết câu, mọi người đã thi nhau nhẩm tính xem mình được bao nhiêu năm. Người thì chưa đến 3 năm, người thì 13 năm rưỡi, người thì 17 năm, người mới được một năm, có người chưa kết hôn, không biết đến bao giờ mới được đây, làm bữa trưa trở nên vô cùng náo nhiệt.
Thầy lại hóm hỉnh: Nhưng kỷ niệm ngày cưới thì phải 15 năm trở lên và phải mời lớp một bữa cơm thịnh soạn.
Cả lớp lại được dịp cười nghiêng ngả. Những lúc như thế này, tôi thấy Thầy thật trẻ, thật vui và thật tuyệt.
Sau bữa trưa, chúng tôi chuẩn bị cho buổi chụp hình. Ngày hôm nay, tôi thấy mình thật vui và có lẽ vì thế mà tôi cũng cười nhiều hơn thì phải. “ Chú rể” đã bảnh bao trong bộ comple, còn “cô dâu” thì còn đang được đồng môn vấn tóc. Ấy thế mà mọi người cứ giục vội lên đón. Các con tôi cũng bảnh bao không kém. Hôm nay trông các con thật vui và cũng ra dáng lắm. Gia đình tôi cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm thật đẹp tại vườn Nguyệt Quang. Ánh nắng lung linh ấm áp xua tan cái lạnh của mùa đông. Và trong vòng tay yêu thương của chồng và các con, tôi đã rất hạnh phúc.
Tôi biết mình có được hạnh phúc này là nhờ Thầy. Chính Thầy đã đem lại hạnh phúc lớn lao này cho chúng con. Nếu không có Thầy, chúng con sẽ không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Con thực sự biết ơn Thầy. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của con.
Vợ chồng con xin cảm ơn Thầy. Đầu xuân 2016, vợ chồng con xin kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, và cũng thật nhiều”tiên huyền” để Thầy hoàn thành công trình mơ ước. Con mong trong năm nay sẽ có nhiều đôi được chụp ảnh cưới tại Ngôi nhà mình.
Chúng em xin cảm ơn Ban Cán sự lớp, cảm ơn Y Xuân và anh chị em đồng môn, cảm ơn “nhiếp ảnh gia” Hanhthong và nhóm stylist dễ thương hoasentrang, phuclong và Xuân Yến đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành những tác phẩm tuyệt đẹp này!
Kính chúc Đại Gia đình Khí công tâm linh một năm mới 2016 an khang và thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn.