Có nhiều khi tôi tự hỏi rằng không biết vì sao bản thân tôi từ một nhân duyên tình cờ biết tới KCTL, cho đến bây giờ tôi và cả gia đình có Đức Tin rất lớn về Thầy, về KTCL và con đường của Thầy đang dẫn dắt chúng tôi đi? Đó là một câu hỏi lớn nhưng tôi nghĩ bây giờ không cần thiết phải có câu trả lời mà chỉ cần biết: Được biết Thầy, được Thầy dạy dỗ giúp đỡ gia đình chúng tôi đó là một niềm vui rất lớn và hạnh phúc rồi.
Cách đây 3 năm khi bà tôi mất, tôi tìm rất nhiều thông tin về hiện tượng trùng tang thì tình cờ tôi được biết đến diễn đàn KCTL. Từ đó hằng ngày tôi say mê đọc hết các bài trên diễn đàn, rồi gặp được bạn hongvulien cùng trò truyện hai chúng tôi bắt đầu tập các bài luyện. Rồi một ngày tôi được Thầy cho nhập môn và lớp, đó là ngày mà tôi vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Tôi vừa vui vừa lo, tôi sang ngay nhà Thầy cảm ơn Thầy. Tôi biết rằng được là học trò của Thầy đây là một niềm vinh dự vô cùng lớn, chúng tôi không chỉ được Thầy giúp đỡ trong tập luyện mà mỗi lần ở bên Thầy chúng tôi được Thầy dạy để chúng tôi thành người.
Mỗi câu chuyện nghe được khi đi làm việc cùng Thầy, mỗi bài học Thầy dạy hay chứng kiến những lúc Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân khi về đến nhà tôi đều kể lại cho bố mẹ tôi nghe, lúc đầu bố mẹ tôi cũng chưa tin lắm. Tôi lại cóp nhặt những bài viết của Thầy về thế giới tâm linh, về các ca bệnh mà Thầy đã chữa cho bệnh nhân, rồi những việc Thầy giúp đỡ mọi người.. tôi mang về cho bố mẹ tôi đọc. Dần dần bố mẹ tôi tập theo hướng dẫn của tôi, cho đến bây giờ không chỉ mình bố mẹ của tôi mà cả em trai tôi nữa. Cả nhà tôi cùng tập luyện KCTL hằng ngày. Mỗi lần về quê tôi thường hay kể những chuyện về lớp KCTL, về các anh chị, về ngôi nhà chung KTCL, về Thầy, bố mẹ tôi rất vui và ngóng trông lại được trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi lần về quê trước lúc đi ngủ cả nhà lại ngồi 4 góc cùng tập, cùng trao đổi những cảm nhận sau khi tập.. mỗi lúc như vậy tôi nghĩ rằng không có gì có thể đánh đổi được niềm vui và vinh dự này.
Bố mẹ của chúng tôi bây giờ cũng đã có tuổi, từ khi bắt đầu tập KCTL đến bây giờ nhiều bệnh nặng đã khỏi hẳn, sức khỏe ổn định hơn rất nhiều. Nếu không tập KCTL nếu không được Thầy giúp đỡ thì chắc hẳn sức khỏe của bố mẹ tôi không thể nào được như vậy, không ai có thể tránh khỏi được sinh lão bệnh tử, nhưng chúng ta luyện tập KCTL thì có thể đẩy lùi được bệnh tật và kéo dài được tuổi thọ. Tôi nghĩ đó là món quà lớn nhất mà Thầy đã dành cho gia đình chúng tôi.
Mỗi chuyến dã ngoại hay trở về ngôi nhà KCTL mặc dù bố mẹ tôi ở xa, công việc kinh doanh bận nhưng bố mẹ đều thu xếp công việc để đi, không chỉ lý do được Thầy giúp đỡ mà còn là được trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó có những đồng môn, đồng tu, những người tuy ở những nơi rất xa nhưng khi về nhà mọi người đều chân tình, coi nhau như anh em ruột thịt.
Tình yêu và niềm tin của gia đình tôi về KCTL là vậy đó, mong rằng sẽ có nhiều gia đình cùng đoàn tụ về Côn Sơn, về ngôi nhà KCTL và về bên Thầy để được theo học và theo Thầy hành đạo.
Nhân dịp sinh nhật của tôi, tôi đã được Thầy tặng thơ, những câu thơ là món quà vô cùng lớn đối với tôi. Con xin cảm ơn Thầy vẫn luôn dõi theo và giúp đỡ gia đình chúng con.
Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy,
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn.
Thầy NQT
.