Lời cảm ơn gửi tới Thầy!
.
Thưa Thầy, Mẹ con là: Lê Thị Tư, cùng toàn thể gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy NQT và các anh chị em trong GDKCTL.
Thời gian vừa qua, gia đình tôi đã găp quá nhiều chuyện không may: Trước tiên là con Phạm Thị Hương bị bệnh, cụ thể cũng không biết là bệnh gì, bệnh viện chỉ kết luận là bị nhiễm trùng, nhưng uống thuốc cũng không khỏi.
Con đã kịp thời xin thầy cứu giúp.Con được Thầy chữa bệnh qua điện thoại. Điều kỳ diệu là con đã khỏi bệnh.Con vô cùng biết ơn Thầy.
Nửa tháng sau em trai của tôi là Phạm Văn Đại. Trong quá trình lao động em bị ngã từ trên cao xuống, đầu bị đập đầu vào góc viên gạch, máu chảy rất nhiều. Em được đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu; các bác sĩ kết luận đầu của em bị vỡ, mảnh xương sọ lún vào trong và bị tụ máu trong não; các bác sĩ cho mổ cấp cứu ngay. Ngay lúc đó, tôi đã xin thầy cứu giúp em tôi. Thầy đồng ý và ca mổ thành công.
Tuy nhiên, sau khi mổ, thì em kêu đau đầu dữ dội, cơn đau dai dẳng kéo dài. Tình trạng của em thất thường, có lúc nhìn em vô cùng đau đớn, nhìn sắc mặt của em tái mét. Em kể, đầu em cứ như có trăm nghìn cái gai, đinh nhọn xiên vào đầu,không ăn uống được gì và thường xuyên trách móc người nhà: “Sao không hiểu cảm giác của em lúc này, sao cứ bắt em ở bệnh viện mà không cho em về nhà”. Mọi người và tôi đều nghĩ sau ca mổ đầu thì việc đau đầu là đương nhiên, bệnh nhân cần nằm điều trị và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thuốc giảm đau không khiến em tôi đỡ hơn, cơn đau kéo dài khiến em rơi vào hoảng loạn cho nên bác sĩ kết luận: “Thần kinh bị loạn, cần phải nằm và điều trị lâu dài nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng”. Tuy được bác sĩ chăm sóc nhưng bệnh của em không giảm mà có phần nặng hơn. Tuy em chưa được gặp Thầy lần nào nhưng em cứ luôn mồm lảm nhảm nói với tôi: “Sao chị không đưa em đến nhà Thầy… để Thầy chữa cho em! Sao chị không bảo mẹ mời Thầy về làm đất… cho nhà mình đi!” Có lúc em chửi bác sĩ, đuổi bác sĩ đi và giật cả kim truyền dịch ra khỏi tay…Em thường ở trạng thái lơ mơ, mệt mỏi, giận dữ!...
Trước tình hình ấy, mẹ tôi đã đến nhà Thầy cầu cứu và được Thầy nhận lời đến bệnh viện chữa cho em tôi và hẹn ngày xuống làm bàn thờ cho nhà tôi. Khi mẹ tôi đến nhà Thầy, nhìn tình trạng cơ thể mẹ tôi Thầy đã biết hết nguyên nhân và chữa bệnh cho mẹ tôi ngay lúc đó.
Thì ra câu trả lời cho một loạt những chuyện xảy ra gần đây của nhà tôi đã rõ..
Như đã hẹn, Chủ nhật cách đây hai tuần, Thầy cùng các học trò của Thầy đã đến bệnh viện để chữa bệnh cho em trai tôi.
Khi Thầy đến, nghe tiếng Thầy bảo: Thầy đây! Thì em tôi đang nhắm mắt liu diu liền hé ngay mắt ra rồi giơ cả hai tay ra nắm chặt lấy tay Thầy. Trời ơi! Chỉ cần hai tiếng "Thầy đây!" thật ngắn gọn nhưng tràn đầy tình yêu thương ấy đã truyền lan sang em tôi một sức mạnh "Cải tử hoàn sinh!"
Tôi biết rất rõ rằng với cảm giác mong chờ Thầy từ bao lâu, em tôi tuy vẫn nằm đó, lim dim nhắm mắt, nhưng tay nắm chặt lấy tay Thầy trong sự an tâm và tin tưởng “Thầy sẽ mang đến sự sống cho mình”.
Thầy ngồi cạnh và tay đặt lên đầu em. Thầy bắt đầu thực hiện việc chữa bệnh.
Khoảng 15 phút sau, trước khi ra về, Thầy nói với em tôi: “Thầy sẽ chữa khỏi bệnh cho con!”
Tôi biết rằng lời tuyên bố đó của Thầy đã làm cho em khỏi 70% rồi. Nét mặt em tôi tươi hẳn lại , em cười chào Thầy. Gia đình tôi mà trong đó em tôi đã hiểu rất rõ rằng: "Đây là một lời hứa, đây là danh dự và lương tâm của người thầy thuốc" và như thế chắc chắn em tôi sẽ khỏi.
Ra ngoài cổng, lúc này Thầy mới chính thức thông báo: “Cả ngôi làng mà gia đình con đang ở đã bị tử khí bao vây rồi, tử khí đó đã vào người mẹ con và em trai con. Do đó, trên người em con có một khối khí đen xì từ đầu đến thắt lưng. Thầy đã đẩy tử khí ra khống chế và phong tỏa năng lượng nơi em con nằm rồi. Em con bị bệnh nghiệp kiếp, đầu của em con bị đánh bởi một quả trùy gai rất nhọn và làm lõm hẳn một phần đầu đi đâu mất, (điều này lý giải vì sao em con đau đầu đến vậy, cảm giác như bị trăm nghìn cái gai xiên vào đầu….) nếu chậm thì khó mà cứu em con được. Thầy đã rút tất cả khí đen ra và làm lại đầu cho nó rồi. Em con bị tấn công, tại một kiếp nào đó, em đi đánh nhau và bị một quả trùy gai đánh vào đầu nên gây nên vết lõm”.
Chúng con lắng nghe lời giải thích của Thầy mà lòng thấy nhẹ nhõm. Mọi lo âu biến mất. Thì ra là như vậy, nguyên nhân gây bệnh đã được Thầy tìm ra và được Thầy chữa một cách triệt để.
Hai chị em tôi lúc ấy chỉ biết nói lời cám ơn Thầy và mong gặp Thầy lại sau một tuần khi Thầy về tận nơi để xua tan tử khí nguy hiểm ở nhà mẹ chúng con!
(còn tiếp)