Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
Trước đây tôi đã từng bị viêm hang vị dạ dày, đã điều trị bằng thuốc Tây. Từ khi tập KCTL tôi ít đau hơn, nhưng thỉng thoảng có những sự việc gì đó khiến tôi phải suy nghĩ thif những cơn đau laij tái phát, rất khó chịu. Thời gian gần đây, tôi gặp nhiều chuyện không vui khiến cho tôi dễ chán nản và hay bực bội. Vốn dĩ tôi ít chia sẻ những chuyện cá nhân của mình cho người khác, nên tôi sống hơi co mình lại. Nơi tôi thấy được thanh thản đó là mỗi lần lên Côn Sơn, bước vào đến vườn Nguyệt Quang là tôi quên hết mọi việc.
Trong đợt đi theo Thầy làm bàn thờ cho bốn gia đình ở Ứng Hòa – Hà Tây. Đây là vùng đất có khí rất xấu, nhiều tử khí... Lần đâu tiên tôi thấy Thầy dùng "Mưa Cam Lồ" để tầy rửa cho khu đất này. Chiều thứ 7 Thầy cho đoàn đi chùa Hương và đêm đó Thầy trò chúng tôi ngủ lại gần chùa Thiên Trù . Tôi được Thầy chữa bệnh đau dạ dày khi nghỉ tối ở gần chùa Thiên Trù. Lúc đầu tôi không dám nói ra vì Thầy đang nghỉ ngơi, dù đã tập bài VP LCKNP HTD ở sân chùa Thiên Trù và tập trận "Truyền Thông tập thể" nhưng tôi vẫn khó chịu đành nhờ anh hocdao giúp, anh nói tự xin Thầy chữa cho là sẽ được (lúc trước anh hocdao bị đau cổ chân, Thầy đã bảo anh ngồi thiền nói thành tiếng “Xin Thầy chữa bệnh… và tập trung vào vùng đau), tôi định làm như vậy, nhưng Thầy biết nên gọi tôi sang để chữa bệnh cho. Câu hỏi đầu tiên Thầy hỏi tôi: Đau dạ dày thì gọi Trận gì còn nhớ không,? Học mấy năm rồi, mà không biết đau dạ dày thì gọi trận gì ra mà tập, mà tự chữa à! ?. Tôi run cả người, quên tịt hết luôn, mặc dù lúc đó nhớ là trận này trong bài viết của chị PhươngNam SG đã nói đến có tam thất, mà không nhớ ra đó là “Linh Dược Tam Thất trận khí thuốc”
Tôi thật xấu hổ vì không trả lời được câu hỏi của Thầy, Thầy mắng nhưng vẫn nhẹ nhàng, tôi càng thấy mình thật có tội lớn.
Sau đó, Thầy chữa bệnh cho tôi. Ngồi thiền, tập trung toàn bộ vào vùng dạ dày và nói thành tiếng “Xin Thầy chữa bệnh đau dạ dày cho con”. Tôi nói thành tiếng lúc mới được chữa, sau tôi tâm niện trong đầu cho đến khi chữa xong. Thầy nói: Phải nói ra thành tiếng trong cả quá trình chữa bệnh bởi như vậy thì mới tập trung cao độ và có hiệu quả được. Tôi lại mắc lỗi với Thầy! Đang là bệnh nhân nên chắc Thầy thương không mắng, chỉ nghiêm khắc nói để biết mà sửa.
Thực chất nguyên nhân bệnh dạ dày của tôi là do: Từ tâm u uất dẫn đến dạ dày bị chất đen kịt tích tụ, khi Thầy chữa thì các chất độc tích tụ trong dạ dày đã thoát ra dần từng lớp một. Vùng dạ dày khi được chữa tôi thấy râm ran, nóng ấm lên.
Thầy tiếp tục chữa não cho tôi, tập trung hoàn toàn vào vũng não bộ và nói “Xin Thầy giải tỏa mọi ức chế thần kinh ra khỏi não bộ” . Tôi lần này rút kinh nghiệm cứ như vậy nói thành tiếng cho đến hết, tôi cảm nhận thấy não được rút ra nhè nhẹ...nhè nhẹ... Thầy nói rằng trong não tôi có quá nhiều "lớp năng lượng bị ức chế đã tích tụ lại", Thầy đã bóc ra rất nhiều, rất nhiều...
Buổi chữa bệnh kết thúc. Thầy hiểu được nỗi lòng của tôi, nhân tiện có mấy chị em gái, mỗi người đang trong một hoàn cảnh khác nhau Thầy đã dạy và tâm sự với chúng tôi nhiều điều. Thầy nói: "Trong cuộc sống không tránh được những vấn đề không mong muốn xảy ra, quan trọng là mình sẽ xử lý thế nào. Nếu không làm gì thay đổi được, thì tốt nhất hãy chấp nhận nó, và tìm ra cách giải quyết chứ không nên đổ lỗi: giá mà, giá như... Phải đặt ra vấn đề và lý giải được thì sẽ giải quyết được. Nếu tích tụ sự bực tức, sẽ tác động vào hệ thần kinh, tác động đến tâm hồn làm cho hệ thần kinh căng thẳng, dẫn tới dây thần kinh có màu đỏ, xấu nữa thì sẽ có màu đen. Đấy là biểu hiện về mặt năng lượng. Về tình cảm thì sẽ khô cằn đi !...Khi tình cảm tốt thì hào quang cơ thể phát ra ánh sáng, có mùi thơm, khi tình cảm xấu thì hào quang cứ tối dần đi...cánh cửa tình cảm sẽ đóng lại. Như trong kinh Phật có đoạn nói “Người ta nói xấu mình mà mình không nhận, tức là cái đó vẫn của họ. Tôi không nhận có nghĩa không liên quan gì tới tôi cả”. Như người mẹ nuôi con là vô cùng vất vả, có những lúc rất bực với nó nhưng có khi chỉ nhìn thấy con cười là lại tan biến mọi nỗi bực dọc. Sở dĩ như vậy bởi vì chính đứa con đó đã đem lại cho người mẹ nguồn hạnh phúc lớn lao".
Tôi cũng đã vô tư nhiều lắm, nhưng có lẽ trong thời gian dài, những sản phẩm do những nghĩ ngợi không ra đâu, những ức chế dồn dần cho tới khi nó đóng chặt lại trong não bộ, nên bây giờ Thầy phải chữa nhiều lần nữa mới hết được. Mặc dù ngay đêm hôm đó Thầy đã tiếp tục chữa não cho tôi, Thầy nói vui: "Lôi ra trong não con một đống tài liệu dầy cộp, do thù dai nhớ lâu... mà có!"
Được Thầy dạy bảo con đã nhìn nhận ra nhiều điều, con sẽ thay đổi và không để mình rơi vào tình trạng như thế nữa Thầy ạ. Con không muốn phụ tình thương và những quan tâm Thầy đã dành cho con.
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!
Cảm ơn các anh chị em đồng môn!