-
Xa đàn!
.
XA ĐÀN!
Có một con chim nhỏ
Truyền cành bay đi xa
Nó tưởng khi xa nhà
Niềm vui nhiều hơn trước
*
Qua một đêm rét mướt
Đứng xù lông, rụt đầu
Chim bị ốm, bị đau
Chim cô đơn lạnh lẽo
*
Liệu mình có bạc bẽo?
Không tôn trọng tình thương
Gia đình cũng coi thường
Mới xa đàn, lìa tổ.
*
Chim rụt đầu, xấu hổ
Nhắm mắt lại, đứng im
Thổn thức tận trong tim
Chim buồn! Chim biết lỗi!
*
- Bỏ đàn là tội lỗi!
Tùy tiện – khác Tự do
Phải cùng đàn chăm lo
“Kỉ cương là sức mạnh”
*
Chim rùng mình, ớn lạnh!
Không thể thiếu tình thương
Không thể xa mái trường
Đã dạy chim khôn lớn
*
- Thái độ luôn phải đúng
Sống có dưới, có trên
Khép mình vào kỉ cương
Cho phân minh, nghiêm chỉnh.
*
Chim giật mình bừng tỉnh
Mình phải bay về thôi
Ở nhà chắc mọi người
Vẫn chờ chim trở lại.
HN 10/11/2015
NHTPHTP
-
Con chim nhỏ vừa nghĩ
Chỉ dừng 1 chút thôi
Cho lòng đỡ bồi hồi
Đưa chân lên dụi mắt.
*
Nhưng chỉ trong chớp mắt
Cả đàn bay hết rồi
Giờ phải theo luôn thôi
Cứ đứng đây thì chết
Cả đàn bay đi hết
Lúc ấy dù có tiếc
Cũng chẳng bay kịp đàn
Chim vội vội vàng vàng
Bay thẳng đường vội vã
May mà không bị ngã
Chỉ là bị mắng thôi
Bị mắng, chim lại cười
May vẫn còn bị mắng
*
Thầy như là vầng sáng
Chói lòa như thế thôi
Chớp mắt là xong rồi
Vầng sáng thành tia nắng
Nắng rải đều năng lượng
Sưởi ấm cả đàn chim
Cả đàn chim lim dim
Đội ơn tia nắng lắm.
Đọc bài thơ của thầy mắt con thấy một chú chim nhỏ bay vội theo đàn và thấy cả đàn chim bay xung quanh chú chim đó. Khi đàn chim bay thành vòng tròn thì thấy sáng rực lên.
Đó là lý do con viết bài thơ trong vòng 5 phút ạ.
Con chỉ viết theo hình ảnh con nhìn thấy được khi đọc bài thơ của thầy thôi ạ.
-
Không hiểu sao đọc bài thơ của Thầy , tim con nhói đau, con muốn khóc quá! Hôm nay con đọc bài viết của Chị TheoThay con cũng có cảm giác như vậy! Con đang nghĩ đến con, con cũng là một chú chim nhỏ ấy. Đã có lúc con lưỡng lự, nhưng con biết con không thể từ bỏ tình yêu chúng sinh, con được sinh ra từ gia đình nhỏ. Giờ con mới được gặp Thầy, mới đến với KCTL . Nhưng con nghĩ con đường đang đi, sẽ đi là chắc chắn, vì sau này còn nhiều người cần con. Con sẽ phải hy sinh , những người thân yêu của con rồi sẽ hiểu....Con cảm ơn Thầy, bài thơ sâu sắc mà đầy yêu thương đến vậy, Thầy ơi!