-
Thái Lan - 1 kiếp người!
/
Đây là lần thứ 3 tôi đến Thái Lan – trong vòng một năm. Ai cũng phải ngạc nhiên vì sao tôi đến Thái nhiều thế. Tôi thì giải thích rất đơn giản: với tôi, mua sắm là thú vui, mua đồ ở Thái vừa rẻ, vừa đẹp, món ăn cay cay, ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị, người Thái thì thân thiện, thế là thích thôi! Mà quan trọng nữa là có em THT ở đó, mà mỗi lần có Thầy đi thì mình đi theo Thầy.
Lần trước đi cùng Thầy sang TL, tôi chẳng viết được chữ nào khi về. Lần đó chỉ toàn chán và chán. Sang đất nước có Phật tính cao mà tôi lại có quá nhiều khí trùng và những điều u buồn nên tôi chỉ có ngồi lên lại nằm xuống, mệt mỏi, may lần đó có chị YX luôn ở bên tôi, chăm sóc cho tôi và Thầy động viên nên mọi chuyện không quá tệ. Lần này, trước khi đi, tôi tự làm công tác tư tưởng, tất cả những gì mà làm tôi buồn của lần trước thì tôi sẽ phục thù, sẽ phải có thật nhiều niềm vui, để bù lại cho cân bằng.
Đúng là chuyến này tôi khỏe mạnh hơn nên cũng vui vẻ hơn, mọi người cười xả láng suốt những ngày ở đó, nhưng vẫn có nước mắt, hơi nhiều nhưng không buồn. Chuyện thế nào nhỉ??? Chuyện là thế này:
Ngày đầu tiên (7.7.2015): Em THT đón chúng tôi ở sân bay, về nhà, nghỉ ngơi rồi bàn bạc lịch đi chơi. Chẳng mấy khi Thầy được đi chơi nên THT cũng muốn đưa Thầy đi thăm vài địa điểm nổi tiếng ở Bangkok, tuy nhiên, trong lịch đã dành nguyên 1 ngày để đến thăm và giúp đỡ nhà của một người bạn Thái của THT. Khi đặt lịch, tôi thấy bình thường vì đây là người bạn mà từ lần trước đã hẹn nhờ Thầy nhưng rồi đột xuất phải công tác ở xa nên chưa làm được. Nhưng mọi cái lạ lùng lại xảy ra ở đúng chuyện này!...Chẳng biết có phải vì cái hẹn này nên Thầy quay trở lại TL hay không nữa?.
Ngày thứ 2 ở Bangkok, buổi sáng khi đến khu du lịch Safari World, bất ngờ tôi nhìn thấy cầu vồng, tôi thốt lên: “Cầu vồng kìa Thầy ơi!”. Mọi người cùng nhìn, trầm trồ thích thú, nhưng Thầy lại nói: “Không phải cầu vồng, đây là vòng tán sắc của Mặt trời!”. Bỗng dưng lúc đó, tôi thấy cảm giác rất lạ lẫm, có điều gì đó không bình thường. À, hóa ra có bữa tiệc tổ chức chào mừng Thầy quay trở lại Thái Lan.
Phượng hoàng Chúa bay giữa, bay quanh Thầy, điệu múa thật đẹp. Rồi những dây hoa kết dài theo phong tục TL được đeo vào cổ, vào tay Thầy.
Ngày thứ 3, buổi chiều, có anh Lợi, bạn của THT đến chơi với Thầy. Đây là một người bạn Thái gốc Việt. Bác ấy cũng có tuổi nhưng lại là một người đam mê nghiên cứu về tâm linh, đã từng gặp và nói chuyện với rất nhiều Sư, đi Chùa… nhưng hình như vẫn còn nhiều chông chênh trên đường đi tìm chữ Ngộ đạo, nên khi gặp Thầy, bác ấy có rất nhiều chuyện muốn trao đổi, hỏi…Thầy và bác nói chuyện từ chiều, đến tối đi ăn cơm, chúng tôi nghe, học và hiểu được một số điều mà nhiều khi mình cứ nói như vẹt mà không hiểu gì. Thầy nói về câu “Buông bỏ” – Là gì? Đơn giản: “Chỉ khi nào có gì trong tay mới có thể buông bỏ và phải cân nhắc việc có dám, có thể bỏ được không – Đó mới là buông bỏ thật sự”; Bản chất của nó phải là sự đấu tranh với chính bản thân mình, sự dằn vặt, sự đong đếm được mất…Người tu cao là người đã từng cầm được nhiều thứ, vác nhiều vật nặng, đau khổ quá nhiều hay sở hữu nhiều đồ quý giá, nhưng vẫn có thể thanh thản bỏ tất cả lại phía sau, tha thứ cho những người đã làm mình đau khổ, cho mọi người những thứ mình yêu quý, sẵn sàng đưa những đồng tiền mình kiếm được bằng máu và nước mắt của mình cho những người đang cần nó hơn mình mà lòng không tiếc nuối – đó là Buông bỏ. Tóm lại là Thầy đã nói với bác ấy: "Trước khi buông bỏ thì phải có rồi mới bỏ được và Có rồi thì có dám bỏ hay không ?" Nghe Thầy nói vậy bác ấy tâm đắc lắm!
Bác ấy đúng là một người nghiền ngẫm rất nhiều về Phật pháp và tâm linh, cách mà bác ấy đặt vấn đề, cách Thầy trả lời giản đơn, làm tôi thực sự thấy Ngộ về 1 điều tưởng rất đơn giản mà vô cùng trừu tượng… không phải lúc nào cũng dễ để BUÔNG BỎ
Trong bữa ăn, có một cô bé đến bán dây hoa, bác ấy mua 1 dây và biếu Thầy. Bác ấy giải thích, với người Thái, dây hoa này chỉ giành để đặt lên lễ Phật, nhưng hôm nay, bỗng nhiên bác muốn tặng dây hoa này cho Thầy. Tôi thấy Điều này rất thú vị, nó thú vị ở chỗ, dây hoa này rất giống dây hoa mà sáng hôm trước Thầy vừa được "Tâm linh Thái Lan tặng". Dây hoa đó không chỉ tồn tại trong không gian, nó đã được gửi đến Thầy bằng chính tay của một người trần tục, thông qua một người Thái gốc Việt. Chỉ khác là dây hoa trong không gian thì lớn để đeo vào cổ còn dây hoa thật thì nhỏ mà Thầy đã đeo nó lên ngực.
Sáng ngày thứ 4 tại Thái Lan.
Đúng lịch hẹn, Thầy trò chúng tôi đi đến nhà bạn THT. Vừa bước ra khỏi nhà, lên ôtô, tôi đã thấy rất khó chịu trong trạng thái nôn nao, cồn cào. THT ngạc nhiên vì tôi đâu đã biết gì về nơi sắp đến hay người bạn đó của em ấy. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Khi đến nơi, bước vào ngôi nhà đặc trưng của người Thái – thấp, đơn giản, thì bỗng mùi hôi thối xộc vào mũi tôi, khó chịu. Chị NƯ, L, ĐM đều kêu mệt, tôi thì thấy buồn nôn, cảm giác mạnh đến mức tôi phải đi ra ngoài và nôn thốc nôn tháo. Đúng là chưa bao giờ tôi bị khó chịu đến mức như thế. Khi Thầy bắt đầu kiểm tra khu đất, những hình ảnh hiện rõ dần lên: Trước mắt tôi, các xác chết nằm chồng chất, ngổn ngang, máu me be bét, người mất đầu, kẻ mất tay, chân, nhầy nhụa, tanh tưởi... Cảm giác đau đớn ùa về và tôi bật khóc.
Khóc nức nở, khóc đau thương, khóc bằng tất cả cảm xúc mà tôi cũng không hiểu tại sao. Càng kìm nén càng bật ra, tôi khóc thật to, khóc cạn nước mắt, thật lâu. Lí trí của tôi vẫn rất tỉnh táo nên tôi tự hỏi, sao mình lại khóc thế nhỉ? Sao không thể kìm được, thậm chí tôi còn nghĩ cả đến việc hay mình bị vong nhập??? Vì tôi có lí do gì để khóc thế đâu!
...
(Còn tiếp).
-
THÁI LAN...(tiếp theo)
Đúng lịch hẹn, Thầy trò chúng tôi đi đến nhà bạn THT. Vừa bước ra khỏi nhà, lên ôtô, tôi đã thấy rất khó chịu trong trạng thái nôn nao, cồn cào. THT ngạc nhiên vì tôi đâu đã biết gì về nơi sắp đến hay người bạn đó của em ấy. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Khi đến nơi, bước vào ngôi nhà đặc trưng của người Thái – thấp, đơn giản, thì bỗng mùi hôi thối xộc vào mũi tôi, khó chịu. Chị NƯ, L, ĐM đều kêu mệt, tôi thì thấy buồn nôn, cảm giác mạnh đến mức tôi phải đi ra ngoài và nôn thốc nôn tháo. Đúng là chưa bao giờ tôi bị khó chịu đến mức như thế. Khi Thầy bắt đầu kiểm tra khu đất, những hình ảnh hiện rõ dần lên: Trước mắt tôi, các xác chết nằm chồng chất, ngổn ngang, máu me be bét, người mất đầu, kẻ mất tay, chân, nhầy nhụa, tanh tưởi... Cảm giác đau đớn ùa về và tôi bật khóc.
Khóc nức nở, khóc đau thương, khóc bằng tất cả cảm xúc mà tôi cũng không hiểu tại sao. Càng kìm nén càng bật ra, tôi khóc thật to, khóc cạn nước mắt, thật lâu. Lí trí của tôi vẫn rất tỉnh táo nên tôi tự hỏi, sao mình lại khóc thế nhỉ? Sao không thể kìm được, thậm chí tôi còn nghĩ cả đến việc hay mình bị vong nhập??? Vì tôi có lí do gì để khóc thế đâu!
Chắc lúc đó ai ai cũng ngạc nhiên như tôi, chỉ có Thầy là vẫn tiếp tục công việc của mình: Hồi sinh, hoàn thiện lại cơ thể cho những người đã chết ở đó, dọn dẹp, tẩy rửa khu đất, khu nhà…Chờ tôi ngừng khóc, Thầy mới nói cho mọi người cùng biết:
- Trước đây trên khu đất này có một trận chiến, đây là hình ảnh của cuộc chiến ở Thái Lan khoảng 400 năm về trước khi quân Miến Điện đến xâm lược nước Thái. Sở dĩ anh bạn người Thái của THT hôm nào cũng muốn ghé qua mảnh đất này, nơi mà anh ta đã lớn lên và hiện nay chị gái anh ta đang ở là vì: Chính anh ta là người cầm đầu một toán quân người Thái chiến đấu chống lại bọn xâm lược Miến Điện, toán quân của anh ta vì ít người nên bị thua và bị giết, bọn giặc dã man đã giết hết cả dân làng ở nơi đó! Khi thầy đến đó thì có một cô gái đang quì khóc liền vùng dậy lao đến chỗ thầy vừa khóc vừa nói “Thầy ơi! Con chờ Thầy từ lâu rồi!”.
Nghe Thầy nói vậy, tôi nói với Thầy con nghe thấy cô ấy nói: “Gia đình con chết thảm quá Thầy ơi!”.
Thấy tôi nói vậy, Thầy vẫy tay một cái rồi nói:
- Cô gái lại đây.
Thầy chỉ tay vào tôi nói tiếp: “Con có liên quan gì tới cô gái đang ngồi cạnh thầy này không? Con là kiếp thứ mấy của cô ấy, tính từ kiếp hiện tại này của cô ấy?”
Cô gái đó đã phát năng lượng đem thông tin đến để tôi nói:
- Con là cô ấy, con là kiếp thứ 5 tính về trước,… Gia đình con chết thảm quá Thầy ơi!
Tôi lại tiếp tục khóc. Nước mắt cứ tuôn ra không dứt và lúc này tôi thực sự cảm thấy đau khổ, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, trong tâm trí tôi lại vang lên tiếng nói: “Con chờ Thầy từ lâu lắm rồi!!!”
Thầy hỏi tiếp:
- Bây giờ con cần Thầy giúp gì không?
Lúc này, mọi cảnh tượng lúc ban đầu đã biến mất, mọi người đã sống lại, được tắm rửa, ăn uống, thay quần áo…
- Điều này đã vượt quá sự mong đợi của con rồi Thầy ạ! Cô gái trả lời. Thầy muốn giúp thêm gì cho cô gái, nhưng chắc niềm vui đoàn tụ và hồi sinh cả gia đình là quá lớn nên cô gái không xin gì cả. Thầy cười rồi lại nói với cô:
- Sau này, nếu cần gì thì con cứ nói với Thầy.
Cô gái ấy trả lời:
- Thầy ơi! Thầy quá cao và quá xa, làm sao con gặp được Thầy.
Thầy lại chỉ vào tôi để an ủi cô gái rằng:
- Con có thể nói với cô gái này, rồi cô ấy sẽ nói lại với Thầy nhé.
Cô gái liếc nhìn tôi rồi gật gật đầu, chắc cô ấy rất yên tâm với câu nói này của Thầy.
Khi Thầy làm xong việc thì bắt đầu tường thuật lại mọi việc cho gia chủ nghe.
Rất may là bác Lợi có mặt đúng lúc quan trọng, bác dịch và nói với Thầy rằng: May mà Thầy đã kể lại chuyện để chị chủ nhà hiểu, lúc trước chị ta cứ lo lắng là mình làm gì sai mà để cho cô gái vừa đến nhà mình đã khóc to đến thế.
Anh bạn người Thái của THT và chị anh ta mong muốn gặp lại bố mẹ và những người đã khuất trong gia đình, đặc biệt là mẹ. Thầy mời mẹ chị lên nói chuyện. Nhìn thấy hình ảnh một bà Cụ nằm co ro ốm yếu, tôi nói với Thầy:
- Bà cụ yếu lắm, Thầy phải chữa bệnh cho bà ấy đi rồi hãy hỏi chuyện!
Thầy quay sang hỏi chủ nhà:
- Trước khi bà cụ mất thì đã bị ốm nặng và người gầy lắm phải không?
Qua lời bác Lợi dịch thì chủ nhà có vẻ rất ngạc nhiên “Vì sao thầy lại biết chuyện này ?”, họ vội trả lời:
- Đúng rồi! Mẹ con bị ốm một thời gian dài và rất gầy yếu.
Thầy cười rồi lại hỏi tiếp:
- Bà Cụ bị ốm và mất ở ngay trên đất này à?
Qua lời bác Lợi dịch thì gia đình người Thái lại một lần nữa ngạc nhiên “Vì sao thầy lại biết chuyện này ?”…
Một lúc sau thì Thầy đã chữa khỏi bệnh cho bà Cụ, bà dặn con gái. Con trai phải yêu thương đùm bọc nhau và nhớ cảm ơn Thầy.
Chị chủ nhà cám ơn Thầy rất nhiều vì đã chữa bệnh cho người mẹ đã mất vì bệnh phổi của mình và giúp đỡ làm sạch rồi trấn đất cho gia đình chị. Người em trai của chị là một nhà báo, một giảng viên trường đại học thì có vẻ chưa tin hẳn…anh ta nhìn tôi rồi xin hỏi Thầy một câu:
- Kiếp ấy con với cô gái đó quan hệ như thế nào ạ?
Thầy cười rồi trả lời:
- Đấy là việc riêng của hai anh chị, tôi làm sao mà biết được!
Sau đó, anh bạn của THT là em trai của chị đã mời cả đoàn đi thăm khu chợ cổ của TL, cách Bangkok 130km, rất thú vị nhưng vì tôi quá mệt nên không ham đi chơi nữa.
Ngày cuối cùng ở Thái Lan không còn nhiều đặc biệt. Với tôi, có lẽ điều đặc biệt, quá đặc biệt với tôi trong chuyến đi này: Tôi đã từng chết ở đây và tôi từng là người Thái Lan. Tôi đã phải chờ Thầy quá lâu nên kiếp này tôi có tên là “theoThầy”. Những người bạn Thái Lan đã dịch tên TV và đặt tên Thái cho tôi Mekhawadee.
Đến đây, chắc mọi người đã có thể trả lời hộ tôi câu hỏi: “Tại sao tôi đến Thái Lan nhiều thế?”
Chuyến đi này, tôi có thêm những người bạn Thái Lan, một người anh và một cái tên…
Cám ơn Thầy đã cho con đi để tìm thấy một phần quá khứ, cám ơn THT đã mời Thầy để chị được đi theo, cám ơn mọi người đã luôn bên cạnh tôi.
-
Đọc bài viết của chị mà em cứ rưng rưng, rồi sởn da gà :( , xúc động quá chị ạ.
Chúc mừng chị với những trải nghiệm mà nhờ theo Thầy mà chị có được :)
-
Chúc mừng em theoThầy, chúc mừng Mekhawadee.
Về đến Việt Nam em đã khoe với tôi là “Chị ơi trong chuyến đi Thái Lan lần này em được biết có một kiếp (tính từ kiếp này là kiếp thứ 5) em là người Thái Lan, bị chết trong cuộc chiến tranh, chết thảm lắm chị ạ”. Tôi còn đùa em là có cầm đầu biểu tình chống chính quyền, bị bắt giam giống “Phạm Thu Hồng” như cái kiếp ở Tây Nguyên trước đây không hay là “công chúa Thái Lan”?. Em nói “bí mật”, hôm nào em viết bài chị sẽ được đọc. Tôi đành chờ bài em viết vậy.
Đọc bài viết của theoThầy (phải công nhận là em miêu tả sinh động và rất hay), đọc bài khiến tôi cũng hình dung ra cảnh tượng ngổn ngang của xác chết, của chiến tranh... Hình ảnh người con gái dũng cảm đã vùng dậy để lao đến chỗ Thầy, nói với Thầy điều mình chờ đợi suốt 400 năm: “Thầy ơi! Con chờ Thầy từ lâu rồi”. Một sự thật, một sự hội ngộ cảm động khiến một người bản lĩnh như TV không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày gặp lại, ngày gia đình em và dân làng được hồi sinh, ngày em được gặp Thầy sau những tháng ngày dài đẳng đẵng chờ đợi. Câu chuyện của em chứng minh thêm điều mà người ta vẫn hay nói: “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra”, hay như Thầy vẫn thường nói với chúng tôi “Điều gì đến nó sẽ đến”.
Số phận của em thật thú vị và em luôn là người con gái dũng cảm. Quá khứ về em cứ được giải mã dần dần, em là TV là theoThầy để rồi em là Phạm Thu Hồng là Mekhawadee và sẽ còn là một ai đó nữa….Dù có là ai đi chăng nữa thì tất cả đều hun đúc cho em cái tên là “theoThầy”.
Để rồi sau này “Giã từ trần tục, hóa mây theo Thầy”.
-
Xin cảm ơn các chị đã có những bài viết đầy cảm xúc trí tuệ , đã cho người đọc nhìn thấy 1 phần quá trình gian nan ,khổ ải trong nẻo luân hồi nhưng cuối cùng đã tìm thấy điều may mắn của mình