Kỷ niệm về KCTL ở Campuchia
Cách đây ít lâu, trong chuyến đi công tác ở Campuchia, tôi đã được trải nghiệm về sự kỳ diệu của KCTL, xin chia sẻ với mọi người.
Campuchia ngày nay là một địa điểm du lịch hấp dẫn, những quần thể đền đài Angkor Watt, Angkor Thom rêu phong, cổ kính có sức hút mãnh liệt với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Không những thế, chúng tôi còn cảm nhận được một bầu không khí thanh bình, yên ả trên đất nước này. Ngay giữa thủ đô PhnomPênh, tại quảng trường phía trước hoàng cung, luôn có tới hàng ngàn con chim bồ sâu sà xuống một cách tự nhiên, thân thiện với mọi người.
Vậy mà một trong những điểm mà chúng tôi tới tham quan lại gợi nhớ về quá khứ đen tối và đau thương, một vết nhơ trong lịch sử của dân tộc này, đó là Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng, được lập ngay trên một tàn tích của chế độ Khmer Đỏ.
Vừa nhìn thấy hàng chữ “Tuol Sleng Genocide Museum” trên cổng, tôi đã thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Nhớ lại hồi nhỏ, những bản tin và hình ảnh về tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ và Pol Pot được phát trên tivi vào năm 1978 -1979 đã làm tôi bị sốc và ám ảnh suốt một thời gian dài. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in những tên lính mới chỉ 14 - 15 tuổi được huấn luyện dùng cuốc đập vào đầu mọi người. Không chỉ gây tội ác đối với nhân dân Campuchia, ngày ấy quân Pol Pot tràn qua khu vực biên giới Tây Nam nước ta và gây ra vụ thảm sát ở Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang. Vậy đây là nơi lưu giữ những dấu tích đó ư, bất giác tôi cảm thấy chùn chân không muốn bước vào.
Trước đây, nơi này là Trường PTTH Toul Svay Prey.Trong thời gian cầm quyền (1975- 1979), Khmer Đỏ đã chiếm đóng và biến nó thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21. Chúng quây dây thép gai, xây hàng rào điện, biến các phòng học thành nơi giam giữ, tra tấn tù nhân. Hơn 17.000 người (dân số thời đó là 7,1 triệu) đã bị giam giữ tại đây trước khi bị đưa đi hành quyết bằng cuốc chim (để tiết kiệm đạn) và chôn trong những ngôi mộ tập thể ở Cánh đồng chết. Những tòa nhà tại Tuol Sleng đã được giữ nguyên như khi Khmer Đỏ rút khỏi đây năm 1979. Nơi đây lưu giữ nhiều hiện vật, hình ảnh nạn nhân và tư liệu về tội ác của Khmer Đỏ. Sự man rợ của chế độ này còn in dấu đậm nét tại 14 phòng tra tấn nạn nhân, mỗi phòng chỉ kê vẻn vẹn một cái giường sắt và hộp đựng đồ tra tấn. Hình thức tra tấn phố biển ở S21 là rút móng tay, móng chân; đổ axít vào mặt, khoét ngực để thả rết, dùng búa, rìu, roi đánh đập... Những vết máu bắn ra của nạn nhân vẫn còn in đậm trên tường và trần nhà. Nạn nhân thường bị tra tấn man rợ đến chết. Khi quân giải phóng Việt Nam tới, còn lại 14 nạn nhân cuối cùng đã chết, họ được chôn trong những ngôi mộ trắng toát ngay phía trước của khuôn viên bảo tàng này.
http://i1292.photobucket.com/albums/...ps953a4452.jpg
Hình ảnh hố chôn người (chụp lại ảnh trong bảo tàng)
Những hiện vật, dụng cụ tra tấn, hành hạ tù nhân, những hình ảnh chết chóc, …. khiến tôi lợm giọng. Mới thăm được vài phòng trong dãy nhà đầu tiên tôi đã cảm thấy khó chịu, tức thở và buồn nôn kinh khủng, phải bỏ ra sân, trấn tĩnh một lúc mới đi tiếp được. Dường như âm khí nơi đây quá nặng, quyện trong không gian và tác động vào cơ thể, khiến tôi thấy đầu nặng trĩu xuống. Những người làm việc tại bảo tàng này nói là họ thường xuyên thấy các bóng ma đi lại. Người ta còn chụp được hình bóng ma và trưng bày tại đây. Cả một nơi đầy âm khí như thế này mà họ chỉ bố trí có một góc nhỏ giành cho việc tụng kinh, gõ mõ. Lễ cầu siêu cũng chỉ được làm mỗi năm một lần vào dịp đầu năm. Liệu hàng nghìn nghìn linh hồn nơi đây có được siêu thoát?
Tôi thấy ghê ghê và không muốn đi tiếp, trở ra xe ngồi đợi mọi người. Bắt đầu cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Thường không mấy khi tôi bị đau đầu. Chắc chắn do những âm khí, tà khí và những khí xấu, khí độc tích tụ bao năm nay trong khu vực này rồi. Đầu tôi càng lúc càng nặng, như vừa bị bóp vừa bị ấn xuống. Lại thấy như có sự giằng co quyết liệt ở trong đầu. Chợt nghĩ phải chăng mình đang được Tiểu Tuệ pháp trận mà Thầy đặt vào đầu bảo vệ đang quyết liệt chống lại sự xâm nhập của ngoại tà? Thầm tâm niệm xin Thầy che chở, bảo vệ cho con và mong mau mau về để còn tập KC.
Về khách sạn, tôi thấy người rất khó chịu: đầu đau như búa bổ, mình mẩy đau ê ẩm. Một phần từ trước khi sang đây tôi không được khỏe, lại vào chỗ đầy âm khí như vậy. Phải nhanh chóng xả hết các khí xấu đó. Tôi lấy Laptop, mở bài Vạn pháp trận. Hình ảnh Đức Phật ngồi trên tòa sen đang tỏa hào quang, năng lượng từ chuỗi tràng hạt phát bao trùm xuống địa cầu cùng tiếng nhạc nền quen thuộc cất lên làm tôi thấy thư thái và bình an lạ, cảm nhận được có một luồng năng lượng bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Tôi nhớ không nhầm thì có lần Thầy bảo là có năng lượng của Thầy ở trong bức tượng đó nên tôi càng yên tâm đã có Thầy bên cạnh. Nhìn vào màn hình một lát, tôi định bụng mời LB và xin Thầy cho một trận pháp phù hợp nhưng lại cảm thấy hơi lo vì nhỡ xin không được thì sao mà lúc này mình đang rất cần một trận pháp thật mạnh. Thôi cứ xin Thầy thế này cho chắc ăn. Tôi liền mời LB, xin phép Thầy cho con tập TKKT kết hợp với Vạn pháp trận, rồi lấy điện thoại mở bài TKKT. Thế là tôi ngồi tập trên 2 bài mở song song. Năng lượng từ trận pháp dội rất mạnh vào cơ thể. Toàn thân tôi bắt đầu rung lắc dữ dội. Tôi tâm niệm xin Thầy, xin bề trên giúp con xả bỏ hết các âm khí, khí độc, khí bệnh, khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Sau đó, tôi lại tập trung suy nghĩ dồn hết các khí xấu, năng lượng xấu ra 2 tay rồi xả ra ngoài. Khí dồn ra rất nhanh và mạnh, cứ cuồn cuộn từng đợt, từng đợt. Cánh tay căng lên, nặng dần rồi trĩu xuống. Cảm thấy rất rõ các đầu ngón tay căng phồng lên và khí thoát ra ở đó, rồi ngón tay và cả bàn tay tê tê, giật giật.Tất cả khí xấu, năng lượng xấu đang được trục rất mạnh ra khỏi cơ thể. Một lúc khá lâu như thế, cơ thể mới giảm dần rung lắc và nhẹ dần. Thế mà đến gần cuối bài tập tôi còn cảm thấy người nhấc nhấc như muốn bay lên nữa chứ, thì đúng lúc Thầy hô “Điều hòa hô hấp ….”, tiếc quá!.
Tôi chắp tay xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên. Chưa lần nào tôi thấy cảm giác mạnh và rõ rệt đến thế. Tập xong thấy người nhẹ nhõm và dễ chịu hẳn. Sau đó, trong lúc làm các việc khác tôi nghe thơ của Thầy, cảm thấy rất thư giãn, tỉnh táo và làm việc hiệu quả. Trước lúc đi ngủ, tôi mở trang web của diễn đàn với nhạc nền nhè nhẹ để tiếp tục được tiếp thêm năng lượng của KCTL và được bảo vệ.
Từ lâu nay, KCTL đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Qua lần trải nghiệm này, tôi càng thấy thêm tin tưởng và tự hào về KCTL. Nếu không có KCTL, thực sự tôi cũng không biết phải xử lý trường hợp trên như thế nào. Còn một điều nữa, với tôi, câu thần chú “Thầy ơi!” là thần chú hay nhất, mạnh nhất và phát huy hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Thần chú này không phụ thuộc thời gian, không phụ thuộc khoảng cách.
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn bên cạnh chúng con, dạy bảo và giúp đỡ chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn ạ.