Tập Đan điền công như thế nào?
Đan điền công là công pháp luyện sinh chân khí ở đan điền, mà chân khí là nguồn khí cơ bản để nuôi sống cơ thể.
Đây chính là công dụng của bài tập và như vậy yêu cầu của bài tập là người luyện bài này thì phải làm cho chân khí phát sinh được ở đan điền. Người tập sẽ cảm nhận được vùng đan điền nóng ấm lên, người khỏe ra, không có nhu cầu ăn nhiều, da dẻ ngày càng tươi nhuận,… Đan điền công cũng chính là bài tập thực công đầu tiên đối với một người tập khí công, là bài tập ban đầu để luyện tập kết hợp nhuần nhuyễn ba yếu tố (quán tưởng, hơi thở và mật lệnh), là nền tảng để tập các bài tiếp theo. Vì vậy, người tập cần phải nghiền ngẫm, trao đổi và phải nắm được những kỹ thuật cơ bản khi tập đan điền công.
Trong bài viết Khí Công Tâm Linh - Phần Thực Công [1] của Thầy Nguyệt Quang Tử đã trình bày và hướng dẫn rất đầy đủ các khái niệm cơ bản và cách tập các bài đan điền công. Nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu, tôi tin là có thể nhanh chóng đạt được yêu cầu của bài tập. Tuy vậy, ở bài viết này tôi muốn trao đổi thêm với mọi người về một số kỹ thuật và cách tập cụ thể để đạt được các yêu cầu của bài tập đan điền công.
I. Nhắc lại một số khái niệm liên quan đến bài tập:
Các khái niệm cơ bản liên quan đến luyện Đ.Đ.C đã được Thầy NQT giới thiệu rất rõ trong bài Khí công Tâm Linh – Phần Thực Công. Ở đây tôi muốn làm rõ thêm một số khái niệm như quán tưởng, dẫn khí,…
1. Quán tưởng: Quán tưởng là tập trung dùng ý nghĩ của mình tưởng tượng về một vấn đề, một điều gì đó. Chẳng hạn, quán tưởng khí chạy từ bách hội, theo mạch nhâm đến đan điền. Nghĩa là chúng ta dùng ý nghĩ của mình, tưởng tượng có một luồng khí xuất phát từ bách hội, chạy dọc theo mạch nhâm đến đan điền (ban đầu ta cũng không thể thấy mạch nhâm bằng giác quan bình thường, mà chỉ biết đường đi của mạch nhâm qua sự chỉ dẫn, nên cũng phải tưởng tượng). Tập nhiều lần như vậy, dần chúng ta thấy hình như có mạch nhâm, như một đường ống nhỏ, hình như có khí chạy dọc theo “đường ống” đó. Thế rồi tập nhiều nữa thì qua cảm nhận sẽ thấy tồn tại một “đường ống” thật sự và cảm thấy khí chạy trong đó.
2. Vận khí: Dùng ý niệm (ý nghĩ) để dẫn khí đi theo đường kinh, mạch đến một vị trí nhất định.
II. Kỹ thuật tập Đan Điền Công:
Đối với người mới tập Đ.Đ.C thì nên phân chia các động tác để tập, như vậy sẽ dễ dàng đạt được yêu cầu của bài tập nhanh chóng mà không mắc phải các sai lầm đối với tập thực công. Trong bài tập thực công nói chúng và Đ.Đ.C nói riêng, luôn phải kết hợp 3 yếu tố là: quán tưởng, hơi thở và mật lệnh. Bởi vậy, người tập nên tập riêng từng yếu tố rồi mới kết hợp lại với nhau.
1) Tập quán tưởng: Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta đã luôn phải nghĩ. Quán cũng là nghĩ, nhưng ở đây là nghĩ một cách tập trung, liên tục chỉ một vấn đề. Cái nghĩ đó tập trung đến mức mà giác ngộ được đấy mới là quán. Đối với bài tập Đ.Đ.C, yêu cầu phải quán được khí chạy trong mạch Nhâm – Đốc. Một cách tập quán tưởng khí chạy trong mạch Nhâm – Đốc hữu hiệu đã được Thầy Nguyệt Quang Tử chỉ dạy đó là: Tập quán tưởng với sự hỗ trợ của chuỗi tràng hạt của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chạy trong hai mạch Nhâm - Đốc.
Chúng ta tĩnh tâm, tưởng tượng Chuỗi tràng hạt nằm trong mạch nhâm – đốc. Nút thắt của chuỗi hạt nằm ở đỉnh đầu bách hội. Khi hình dung được chuỗi tràng hạt nằm trong mạch nhâm – đốc rồi, chúng ta bắt đầu cho nó chạy dọc theo mạch nhâm – đốc. Hãy hình dung và quan sát nút thắt của chuỗi tràng hạt, nó chạy chầm chậm từ đỉnh đầu bách hội, dọc theo mạch nhâm đi dần xuống ngực, xuống bụng, vào đan điền, rồi đi ra mệnh môn, theo mạch đốc đi dần lên bách hội. Nút thắt quay trở lại bách hội, vậy là được một vòng. Chúng ta tạm dừng lại, tĩnh tâm một chút, rồi tập lại. Làm đi làm lại nhiều lần, cho đến khi nào chỉ cần tập trung nghĩ đến chuỗi hạt là có thể thấy nó xuất hiện ngay trong mạch nhâm – đốc. Khi đó chúng ta nên tập cho chuỗi hạt chạy nhiều vòng, cứ chạy xuống theo mạch nhâm, chạy lên theo mạch đốc.
2) Tập thở bụng: Đây cũng là một yêu cầu của bài tập Đ.Đ.C và cũng là yêu cầu của thở trong khí công. Người lớn bình thường có thói quen thở ngực. Nghĩa là khi hít vào thì ngực nở ra, thở ra thì ngực xẹp xuống. Đối với thở trong khí công thì lại là thở bụng. Nghĩa là khi hít vào thì bụng phình ra, thở ra thì bụng xẹp xuống. Có như vậy thì mới hỗ trợ cho việc đưa năng lượng xuống đan điền. Khi tập thì nên nâng dần quãng thời gian hít vào và thở ra để thuận lợi cho việc luyện Đ.Đ.C sau này.
Sau khi tập được quán tưởng và thở bụng rồi, chúng ta mới tiến hành tập bài Đ.Đ.C theo lời dẫn của Thầy hoặc bằng cách tự ra mật lệnh để tập.
3) Tư thế tập Đ.Đ.C: Ngồi tập là tư thế tốt nhất khi tập Đ.Đ.C. Có thể ngồi kiết già, bán già hoặc xếp bằng. Miễn sao khi ngồi tập thấy thoải mái, hai đầu gối càng thấp xuống mặt đất càng tốt, để tạo tư thế vững vàng khi ngồi tập.
Hai mắt hơi nhắm lại, mặt trên của lưỡi đặt lên vòm miệng, miệng ngậm lại tự nhiên, nét mặt thanh thản. Như vậy, sẽ tạo ra được cảm giác thư thái trước khi tập.
Lưng phải thẳng, không bị nghiêng, ngửa, cúi gập người.
Hai tay đặt nhẹ trên hai đầu gối, bàn tay ngửa, thả lỏng và không bắt quyết.
Toàn thân buông lỏng (các cơ chùng xuống), hơi thở tự nhiên, nhẹ và chậm.
Khi mới tập phải lưu ý để điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng, đảm bảo thoải mái, tự nhiên, ngay thẳng thì mới có thể đạt được kết quả.
III. KẾT LUẬN:
Đan điền công là bài tập đầu tiên về thực công đối với một người tập khí công. Do vậy bài tập cũng rất khó, đòi hỏi phải kiên trì luyện tập, lắng nghe cơ thể, theo dõi hơi thở. Biết kết hợp giữa hơi thở, quán tưởng và mật lệnh. Đây cũng là bài bắt đầu tập quán khí làm cơ sở cho các bài tập thực công sau này. Vì vậy, có tập thành công bài Đ.Đ.C thì mới có thể tập các công pháp khác của phần thực công được. Chúc mọi người luyện tập thật tốt và nhanh chong đạt được yêu cầu của bài tập.