Những lần chữa bệnh gặp may.
- Thím tôi, dáng người gầy nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ 40 xuân, làm nghề buôn bán thịt ở chợ huyện. Cách đây vài năm giọng thím cứ khàn, khàn dần, nhỏ dần, có hôm mất tiếng. Đi khám ở bệnh viện BM, bác sĩ chụp ảnh vùng họng, chẩn đoán là “hạt xơ dây thanh”. Lần đầu đi khám bệnh viện đã hẹn mổ, sau đó chừng một năm bệnh ngày càng chuyển nặng hơn, đi khám lại bệnh viện cũng hẹn mổ ngay và đưa cả thời gian để nhập viện. Nếu không mổ nhanh có thể sẽ không nói được.
- Thím nhờ tôi chữa bệnh. Tới giờ, tôi cũng không hiểu sao thím lại nhờ tôi, bình thường tôi ít khi nói là tôi học khí công, cũng không bao giờ nói là mình có khả năng chữa bệnh. Thím đưa cho tôi xem 2 bức ảnh chụp vùng họng ở 2 lần khám. Thím chỉ vào khoảng trống trong bức ảnh chụp lần thứ 2 đã nhỏ đi. Ngày hẹn nhập viện cũng đến gần. Chi phí phẫu thuật khoảng 35 triệu, khi nhập viện đóng trước 10 triệu. Số tiền không hề nhỏ.
- Tôi nhận lời chữa. Tôi nói” 3 ngày nữa thím lên nhà cháu”. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi dám nhận lời. Vì tôi biết khả năng của mình không đủ sức để chữa một ca bệnh khó- với đầy đủ biểu hiện bệnh tật trên thực thể như vậy. Lúc đó chỉ có hai điểm để tôi hy vọng sẽ có thể chữa được đó là: Tôi tin vào Khí Công Tâm Linh, tin vào sự kỳ diệu mà khí công tâm linh có thể mang lại và tình cảm cháu-thím.
- Thời gian hẹn 3 ngày, 3 ngày là để tôi có thời gian để tìm kiếm thêm thông tin về bệnh tật (thực ra cũng không được bao nhiêu), 3 ngày là để tôi chuẩn bị đủ tinh thần để tôi làm một điều dường như là không thể, 3 ngày cũng có thể là thím sẽ quên và sẽ không nhớ đến lời tôi nói…
- Đúng hẹn- tôi không hề nhắc lại từ hôm đó, thím đến nhà tôi. Tôi bảo thím ngồi chơi. Nói qua cho thím nghe về cách mình làm. Thím cứ ngồi im khoảng chừng 20-30 phút là được. Tôi ngồi sau lưng đưa tay về phía thím. Tâm niệm” con xin chữa bệnh cho thím; con xin chữa bệnh chữa bệnh bằng tất cả khả năng của mình". Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận dòng khí phát xối xả ra hai lòng bàn tay ở một cự ly gần như vậy….Được khoảng chừng 15 phút, tôi cảm thấy đã mệt, năng lượng phát ra từ tay gần như không còn. Tôi dừng lại, bảo thím được rồi. Tôi nói thêm với thím từ giờ đi chợ thì nói ít thôi, đừng đôi co với người ta (nghề đi chợ nhiều khi là như vậy), đi chợ thì bán xởi lởi, thiệt một ít cũng chẳng sao. Nếu được thì đừng đi bán thịt nữa.
- Một tuần sau: bệnh không có chuyển biến gì rõ rệt. Tôi không nhắc đến việc chữa bệnh, chỉ để ý quan sát. Sang tuần thứ 2, tiếng nói thím đã dần bớt khàn, rõ tiếng hơn, theo từng ngày. Hết chừng 2 tuần thì thím đã có giọng nói gần như bình thường, nếu không để ý thì không thể nhận ra có một chút gợn còn xót lại. Và thím đã không phải vào bệnh viện để mổ nữa.
Giờ thím đã có giọng nói bình thường. Thím cũng không còn đi ngồi bán thịt ở chợ nữa mà chỉ nhận hàng về giao cho những mối quen... Có thể lần này tôi đã gặp may.
Sau này Thầy có nói: Nhiều trường hợp, khi học trò phát sinh mong muốn chữa bệnh giúp cho người khác thì khi chữa đã có người của Thầy về giúp cho rồi!