Hành trình Yên Tử trong tôi.
Đã 24h sau chuyến đi Yên Tử, lòng tôi vẫn vẹn nguyên những cảm xúc ấy, sự háo hức, hình ảnh vi diệu và cả những kỷ niệm thật đẹp với Thầy, với lớp, với các anh chị em đồng môn và với cả mảnh đất Yên Tử thiêng liêng.
Trước khi đi Yên Tử, tôi và mẹ đã bị ốm 1 trận dai dẳng, toàn thân mệt mỏi, giọng thì khản đặc, ho nhiều bỏng họng và luôn trong tình trạng bị nhiễm hàn khí rất khó chịu. Tự chữa mãi chả ăn thua, tôi cầu cứu anh HĐ và Thầy. Thật may mắn, Thầy chữa cho hai mẹ con 2 buổi, những cơn ho đã giảm đến 80% và không còn bị chảy nước mũi, không bị lạnh tay chân nữa. Thật yên tâm là chúng tôi có thể cùng nhau trong hành trình về đất thiêng Yên Tử.
Yên Tử hôm ấy nắng đẹp vô cùng, ai cũng mang áo lạnh mà chả cần sử dụng đến. Mọi người hớn hở trong ánh nắng mùa đông, háo hức cho nhiệm vụ của chuyến đi này: Mang đá, mang nước cho ngôi nhà chung KHÍ CÔNG TÂM LINH của chúng tôi.
Bắt đầu bước vào khu vực Chùa Giải Oan, tôi thấy lòng bâng khuâng vô cùng mà không hiểu vì sao, tôi ngắm nhìn cảnh vật, nghe tiếng suối róc rách chảy, ngắm mái chùa và tận hưởng cảm giác rất thân thuộc. Lúc ấy, tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại thì nhận thấy trên tay tôi có tín hiệu được đón nhận năng lượng, giống như một sợi chỉ, dây buộc hay cành cây gì đó. Cũng có thể tôi đã từng được giải oan ở đây chăng? Chả biết nữa.
Buổi chiều, chúng tôi bắt đầu hành trình lên Đỉnh Thiêng Yên Tử. Tôi biết Thầy bị đau chân, và cũng hiểu mỗi khi Thầy vận động nhiều, tiêu tốn năng lượng nhiều, năng lượng cần sản sinh nhiều thì lại bị độc tấn công. Hiểu mà chưa thể làm gì cho Thầy cả, Thầy vẫn cố gắng leo cùng mọi người. Mà không chỉ có thế, vừa leo Thầy vừa làm việc, vừa nhận những tín hiệu từ không gian.
Nhìn tấm ảnh Thầy bế hai học trò nhỏ nhất lớp TLHT mà thấy Thầy thật thân thương, tràn đầy hi vọng lớp học trò măng non sẽ là những người tài giỏi để giúp ích cho đất nước.
Lên đến đỉnh thiêng Yên Tử, cả lớp ngồi tập Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân trận. Mỗi người tìm cho mình một vị trí, ngồi ngay ngắn và thành kính, trong gió, trong mây, trong ánh chiều tà Yên Tử. Lúc ấy, tôi có cảm giác như chúng tôi đang ở một không gian khác, một chiều năng lượng khác.
Trong bài tập, có đoạn tôi thấy có một con mắt nhấp nháy nhìn tôi. Có đoạn lại thấy mình rơi vào một khung cảnh rực rỡ ánh sáng, có những đường lóng lánh như những hình tròn tỏa ra. Tôi nhớ lời Thầy, không cố nhìn mà cứ thả lỏng, thả lỏng để tiếp nhận. Trong một tích tắc, tôi thấy ánh nắng chiếu vào mặt tôi, dát lên đó một lớp vàng rực rỡ. Tôi không biết mình thấy hay tự kỷ ám thị nữa, nhưng có hình ảnh tôi cũng rất nhiều người khác được ngồi thiền trên những đỉnh núi, có mây trắng cuồn cuộn bao phủ. Bài thiền kết thúc, chúng tôi cùng mở choàng mắt để cảm nhận không gian, ngồi trên những mỏm đá, giữa cỏ cây, giữa mây núi, giữa gió lạnh. Lúc ấy, cảm thấy cuộc sống thật giản đơn, thật hạnh phúc.
Mẹ tôi cũng tập cùng tôi, bà chia sẻ rất nhiều thứ sau bài thiền vừa tập. Bà nói bà vui lắm, hân hoan lắm, cứ cười và cảm giác như bay lượn. Lúc cuối bài thì giàn giụa nước mắt như phải chia tay. Bà nói “chắc do Yên Tử là quê hương, là nơi từng ở nên về đây là thấy thân thương quen thuộc” Thầy cũng nói sau này khi mẹ tôi hai năm mươi thì chắc mẹ sẽ về Yên Tử. Tôi dù không muốn những cũng phải chấp nhận rằng mẹ đã bắt đầu giai đoạn cần chú ý hơn hơn về sức khỏe, mẹ cần phải được nghỉ ngơi, vui chơi và tận hưởng cuộc sống, vậy mà tôi cũng chưa làm được gì nhiều cho mẹ.
Hành trình về Yên Tử lần này, cũng là hành trình tôi tự nạp lại nguồn năng lượng còn thiếu cho bản thân mình, tăng thêm nhiệt huyết để làm việc, củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, những điều mà mỗi ngày tôi cảm thấy mình bị ăn mòn dần đi.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn lớp đã tổ chức chuyến đi này, để cho mỗi người chúng con được học hỏi, luyện tập, chữa bệnh và được củng cố niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn.