Câu chuyện “đau mắt nửa ngày là khỏi…”
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mấy mẹ con vừa ngủ dậy tôi đã nghe tiếng cháu QA gọi “mẹ ơi con bị đau mắt”. Tôi nói với con trong nỗi lo sợ “sao lại đau mắt được” và bắt đầu thấp thỏm nỗi lo sợ đau mắt đỏ đến với cháu và nguy cơ sẽ lây sang các thành viên khác trong gia đình. Nếu ai đã từng bị căn bệnh đau mắt đỏ hành hạ đều biết được sự khó chịu do mắt cứ cộm lên, đau nhức, nước mắt, nhử mắt cứ giàn dụa không sai chút nào với câu nói “nhất đau mắt, nhì nhức răng”. Mùa hè năm trước cả gia đình tôi đã trải qua 1 tháng trọn với bệnh đau mắt, mà người nào cũng nặng, Thầy phải ra tay mới chịu khỏi. Buồn nhất là phải cách ly với mọi người xung quanh và hạn chế xem tivi kẻo nhức mắt, các cháu nhỏ thì phải nghỉ học. Nếu mà đau kéo dài từ 7- 10 ngày mới khỏi thì thật khổ thân cho bọn trẻ.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho bố cháu để kiểm tra nguyên nhân đau mắt của cháu và xin ý kiến chỉ đạo từ bố để chữa mắt cho con bằng KCTL, một mặt tôi nhỏ nước muối 0,9% để rửa mắt cho cháu. Bố cháu chữa từ xa, còn cháu thì ngồi nghe bài TKKT ở nhà và tất nhiên phải nghỉ học. Thật may mắn, đến sáng thứ ba thì mắt của cháu gần như khỏi hẳn. Thứ tư thì cháu bé đi học bình thường. Cháu nghỉ học hai ngày.
Đến sáng ngày Thứ ba cháu Yến thông báo với mẹ “mẹ ơi, con lại đau mắt, liệu có đau như hè năm ngoái không mẹ, con làm sao nghỉ 13 ngày học được”. Nhìn khuôn mặt của cháu tôi hiểu ngay là cháu rất sợ bị đau mắt, dịp này lại là năm học cháu không thể nghỉ học nhiều được. Tôi động viên cháu “Con không phải lo đã có bố chữa, nếu bố không chữa được thì lại đọc câu thần chú “Thầy ơi, cứu con với”. Được bố chữa kịp thời, nên cháu nghỉ học một buổi chiều Thứ ba, tối đi học tiếng Anh và hôm sau cháu đi học bình thường. Cháu chỉ nghỉ học có một buổi. Tôi cũng không nghĩ là nhanh đến như vậy.
Còn tôi, chiều Thứ ba thấy hiện tượng của đau mắt như: nhặm mắt và mờ, đau, nhức sợ lây cho mọi người ở cơ quan nên đi về nhà. Trước khi đi về tôi dặn đồng nghiệp cùng phòng “Chị bị đau mắt, chị đã viết sẵn đơn nghỉ rồi, nếu mai không thấy chị đi làm thì em đưa sang cho thủ trưởng nhé”. Sáng thứ tư, mắt tôi đã gần khỏi và đến trưa thì khỏi hẳn nên đầu giờ chiều tôi đến cơ quan. Đang ở phòng làm việc thấy sếp nhắn tin hỏi thăm tình hình mắt mũi sao rồi. Tôi trả lời “em khỏi rồi và đang ở phòng làm việc”. Sếp cũng ngạc nhiên, sao đau mắt gì mà nhanh khỏi vậy, chỉ nghỉ có nửa ngày làm việc? những người khác đau từ 10 ngày 14 ngày, có người còn phải tiêm kháng sinh đấy. Tôi cười và nói đùa “tại nhà em không có người giúp việc em lại nhận lương giúp việc rồi… nên các Cụ thương tình chữa cho nhanh khỏi để còn làm việc”. Nói vậy thôi, nhưng trong lòng tôi biết nếu không có những bài tập và những Pháp bảo của Thầy để chữa mắt cho tôi và các con thì còn lâu mới khỏi.
Anh hocdao kể lại rằng: Hôm về đến nhà, kiểm tra mắt của QA thì thấy có một loại côn trùng trong mắt, trông nó giống như con rệp. Chúng nhỏ li ti, màu trắng nhờ, tiết ra những chất độc, nếu không bắt được chúng ra, thì mắt không khỏi được. Mà bắt chúng bằng tay thì không biết đến bao giờ. Thế rồi anh ấy đã tâm niệm xin Thầy một loại dung dịch để có thể giết được được loại côn trùng này mà không ảnh hưởng đến mắt. Dung dịch này được phun sương vào trong mắt. Phun đến đâu thì “rệp” chết tới đó. Sau đó chỉ việc gạt xác chúng ra, rồi rửa lại mắt cho người bệnh… Cả ba mẹ con tôi đều cùng một nguyên nhân gây bệnh như nhau và đều đã nhanh chóng khỏi bệnh nhờ thuốc của Thầy cho.
Khí Công Tâm Linh là huyền diệu và bất ngờ như vậy đấy. Nếu bạn có niềm tin thực sự vào KCTL, vào Thầy thì “khó khăn nào cũng vượt qua, bệnh tật nào cũng chữa được”.