Hiếu thảo như thế nào thì đủ cơ duyên gặp Thầy?
Một hôm gọi điện hỏi thăm sức khỏe vợ Thầy chủ nhiệm 3 năm cấp ba. Nghe tôi gọi điện giọng cô vui lắm, trong niềm vui có một nỗi lo lắng không hề nhỏ. Thầy chủ nhiệm của tôi cũng là giáo viên dậy toán của tôi suốt 3 năm cấp III-đang bị bệnh khá nặng. Tôi lặng người cảm thấy như có gì đó sắp tuột khỏi tầm tay…Tôi và cô nói chuyện với nhau một hồi lâu, tôi nói:
- Cô cho em biết các chỉ số thầy mới làm xét nghiệm, để em thử nghĩ có cách gì không? Trong thâm tâm, tôi biết Khí công Tâm linh chắc chắn tốt cho Thầy
Đợi cô một lát rôi cô nhắn tin lại liên tiếp:
- Kết quả xét nghiệm miễn dịch BV VĐ CFB:2,58 (nhỏ hơn 7), CEA 1,34 (nhỏ hơn 5), CA9.29 (nhỏ hơn 37)
- Thầy hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ tốt, da dẻ hồng hào không có bất cứ dấu hiệu gì. Dậy hết tháng 6 cho học sinh đi thi đại học rồi ra chơi, gặp học sinh cũ là bác sỹ đưa đi khám, phát hiện điều bất thường họ kiểm tra rất kỹ, hỏi tiểu sử gia đình ( em ruột Thầy vừa mất vì không biểu mô đường mật). Họ quyết định mổ ngay. BSTS trưởng khoa mổ, cắt toàn bộ túi mật, một phần gan. Ca mổ tốt đẹp, một tuần sau đi lại bình thường. Hồi phục sức khỏe tốt 01 tháng sau đi xe máy. Hiện tại như người bình thường. Khám lại kết quả tốt. Họ vẫn khuyên nên truyền hóa chất cho yên tâm và chuyển sang bệnh viện K xét nghiệm lại và mai hội chuẩn để truyền. Cô lo lắm, Thầy vẫn ăn ngủ bình thường.
- Em gái Thầy là thạc sỹ, đại tá trưởng khoa tim mạch BV 5 NB. Đang hoàn toàn khỏe mạnh thì bị đau cổ phía gáy. Khám, chưa thoái hóa đốt sống 2 thì không khỏi, ra 105 thì bị ung thư tế bào biểu mô đường mật đã di căn mọi chỗ, 2 tháng sau thì mất. Bác sỹ bảo chính xác Thầy cũng bị vậy nhưng may mắn là tìm được ra sớm nên ca mổ mới được tiến hành và may mắn nữa là mổ đã thành công. Để đảm bảo nên truyền hóa chất đề phòng hậu quả xấu sau này. Chẳng nhẽ bệnh lại di truyền? Sợ lắm
Nói chuyện và đọc tin nhắn của cô tôi biết cô vừa lo vừa hy vọng. Cô còn nói: “Thầy bảo có biết hy sinh ở chiến trường năm xưa còn hơn phải ra đi như thế này”. Tôi thấy có một nỗi niềm gì đó trào dâng, miệng đắng ngắt, tôi bủn rủn chân tay, trong tâm hy vọng có cách nào đó cứu Thầy. Thầy tốt lắm, ngày đó khi tôi bị Thầy dậy môn hóa hắt hủi vì lý do”Học sinh thị trấn còn chưa đến lượt huống chi học sinh ở các xã” (vì Thầy dậy giỏi, ai ôn thi cũng đỗ đại học nên mẹ đã tới xin Thầy cho tôi học, lớp rất đông, chỗ ngồi không có) thì Thầy lại nhận tôi vào lớp học thêm và còn miễn học phí cho tôi. Không chỉ tôi được Thầy giúp đỡ, có một bạn mồ côi bố, sống với mẹ rất nghèo, hàng tháng Thầy đã trích một phần lương giáo viên ít ỏi để đóng học phí cho bạn trong suốt 3 năm cấp III…và còn nhiều việc nữa Thầy đã làm cho tôi, cho lớp chúng tôi. Tấm lòng của Thầy tôi vẫn còn nhớ mãi và cho tới tận sau này…
Ngày mai, chỉ còn có chưa đầy 24h đồng hồ nữa thôi, Thầy sẽ chạy hóa chất và tôi biết cuộc hành trình này sẽ đi tới đâu. Tôi lo lắm, gọi điện lại ngay cho cô với hy vọng Khí công Tâm linh sẽ cứu được Thầy. Tôi nói: “Bây giờ không đủ thời gian để gia đình có thể tìm hiểu chữa bệnh theo phương pháp Khí công Tâm linh là như thế nào. Ai có khả năng chữa được bệnh cho Thầy…Giờ chỉ có một điều duy nhất đó là niềm tin. Cô có tin em không?”. Cô nói: “Cô tin, để lát nữa Thầy về em nói chuyện với Thầy nhé”. Ngay lúc ấy Thầy về. Tôi nói chuyện với Thầy, không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Thầy…Thầy có khỏe không ạ? Em nghe cô nói…
Thầy bắt đầu câu chuyện với giọng hồ hởi:
- Thầy vừa đi tập thể dục về, Thầy đi bộ 3km, ngày nào cũng vậy, Thầy còn khỏe lắm…
Tôi và Thầy cứ nói chuyện như thế, trong lòng tôi cay đắng, xót xa…
Thật ra tôi biết, Thầy NQT có thể giúp Thầy nhưng Thầy chưa hề biết gì về KCTL, chưa hề biết gì về Thầy NQT, chưa hề tập luyện gì KCTL. Tôi đấu tranh trong nội tâm “Làm sao bây giờ, tôi có linh cảm nếu chạy hóa chất tình trạng của Thầy sẽ chỉ kéo dài thêm một thời gian. Tôi không thể thấy Thầy dần rời xa mà không tìm cách nào. Tôi cũng không thể nhờ Thầy NQT chữa cho Thầy nếu Thầy chưa hề tập luyện, chưa hề biết gì về KCTL và giả sử Thầy có tập KCTL rồi thì tôi cũng sợ nhìn thấy Thầy NQT thêm nhiều tóc bạc khi chữa các bệnh hiểm nghèo. Tôi biết tình cảm của tôi dành cho Thầy NQT là không thể so sánh, nhưng là một con người tôi phải làm sao???”
Tôi đã đấu tranh liên tục và căng thẳng trong nhiều giờ liền (vì chỉ sáng mai là Thầy truyền hóa chất) và quyết định vạn sự tùy duyên một lần nữa. Nếu như Thầy nghe lời tôi, rời buổi truyền hóa chất sau vài ngày, nếu Thầy đọc tất cả các bài viết trên diễn đàn và tin trong vài ngày thì tôi sẽ hỏi ý kiến Thầy NQT và xin Thầy giúp
Thầy mừng lắm, nghe lời tôi bảo “tôi sẽ đọc” và nhờ con gái lớn hướng dẫn Thầy vào diễn đàn. Chị bảo sẽ đọc cùng Thầy. Ngay ngày hôm sau chị gọi điện lại bảo “Chỉ mới xét nghiệm chưa truyền hóa chất nhưng chị đọc diễn đàn thấy mông lung quá, quá nhiều kiến thức, quá nhiều vấn đề không biết bắt đầu từ đâu..”Tôi hướng dẫn “…”cứ như thế gọi điện cho chị, gọi điện cho Thầy để biết tình hình như thế nào. Thầy cũng kể, cái môn này thì thầy cũng biết, cái Loan (con gái Thầy) nó cũng tập yoga…Thầy nói một hồi, tôi biết Thầy chưa đọc nhiều bài trên diễn đàn. Thầy bảo “Cái này cũng phải đủ duyên”. Tôi cố gắng thêm nữa “Duyên tự mình tạo ra đó Thầy, Thầy tốt thế tức là đủ duyên rồi”. Thầy cuống lên “Làm thế nào để gặp được Thầy ấy (tức là Thầy NQT)” Tôi cố gắng giải thích, Thầy phải tìm hiểu diễn đàn đi đã. Thầy lại nói “Để tí cái Loan về chị ấy gọi điện cho em hướng dẫn cách để gặp được Thầy ấy nhé” Tôi biết tâm trạng Thầy đang rất rối bời…
Tôi không thấy chị gọi điện lại, tôi định gọi trước nhưng để xem gia đình đã thực sự quyết tâm chữa bệnh bằng KCTL chưa…nhưng không thấy ai gọi lại. Tôi biết tôi đã thất bại lần này. Tôi biết Thầy của tôi rồi sẽ ra sao, tôi buồn…vô hạn
Vợ Thầy và con gái Thầy cũng kể đã tìm đủ các phương pháp đông, tây y kết hợp và cả các phương pháp khác, chị cũng đã tập thử KCTL. Là giáo viên nhiều năm, có rất nhiều học sinh thành đạt và giỏi về ngành y nên Thầy cũng đã được tư vấn và giúp đỡ tốt nhất về y học hiện đại.
Tôi nhớ lại chuyện gia đình của ông Đinh Ngọc Tuân, chú Hạnh (nick Thanh Quang) với tấm lòng hiếu thảo dành cho mẹ đã đi tìm khắp nơi các phương pháp để chữa khỏi bệnh cho mẹ, nhờ đó mà có duyên với KCTL, gặp được Thầy NQT. Khi Thầy NQT về trấn đất lập bàn thờ, ra thăm khu mộ của gia đình đã được dòng họ dùng năng lượng kết thành hoa dâng lên Thầy để cảm ơn (chỉ những gia đình có phúc đức đủ lớn mới làm được như vậy)
Phải chăng gia đình Thầy chưa đủ duyên hoặc duyên chưa tới. Tôi bất lực và không làm gì được, Thầy đã truyền hóa chất nhiều ngày rồi. Tôi sợ ngày mai khi đối diện với Thầy tôi sẽ nói những gì với Thầy, tôi sợ ngày mai khi nghe Thầy nói chuyện rất lạc quan nhưng trong lòng đầy xáo trộn và hoang mang. Tôi sợ ngày mai khi đối diện với Thầy tôi sẽ kể gì về tôi cho Thầy nghe- một đứa học trò Thầy tin tưởng giờ này vẫn chưa làm được gì…
Tôi hy vọng, những ai đã tìm được tới KCTL, gặp được Thầy, đã có duyên với KCTL thì hãy trân trọng, giữ gìn nó vì có thể bạn phải tu từ rất nhiều kiếp mới gặp được KCTL và gặp được Thầy NQT.
Đây lại là một điều tiếc nuối rất lớn mà người trần tục chúng ta khó để có thể thay đổi
Chào bạn Vidieu!
Đọc câu chuyện của bạn làm cổ họng tôi nghẹn đắng,người Thầy của bạn trong bài viết thật sự là chưa đủ duyên để biết đến Thầy NQT.Khi tôi bắt đầu đọc bài viết,đến giữa bài tôi vẫn có một sự chờ đợi,chờ đợi kết thúc có hậu rằng người Thầy chủ nhiệm cấp III của bạn sẽ may mắn được biết Thầy NQT,sẽ đủ duyên để gặp Thầy qua một quá trình tập TKKT,nhưng rồi vì gia đình chưa đủ niềm tin,trong lúc bối rối vì lo lắng cho bệnh tật của Thầy ấy mà đưa ra quyết định là sẽ điều trị hóa chất như phần lớn những người dân Việt Nam hiện tại,và thế giới nói chung...Quả là một điều đáng tiếc vô cùng,tôi cứ thấy xót xa như chính câu chuyện của mình vậy,tôi cũng nghĩ đến mình và người thân của mình,một ngày kia nếu lỡ điều xấu xảy ra,một mình tôi có đủ sức để mang niềm tin cho mọi người trong gia đình đến được với KCTL và đến được với Thầy không?Một nỗi sợ hãi mơ hồ...mặc dù hàng ngày luyện tập tôi vẫn tâm niệm xin Thầy gọi vía những người thân yêu của mình về cùng tập...bản thân tôi cũng nhờ Thầy,nhờ KCTL mới chữa được rất nhiều căn bệnh mãn tính,nhưng bố đẻ tôi bị tiểu đường rất nặng,nói ông chỉ cần nằm nghe thôi mà ông cũng bác bỏ,tôi buồn lắm,vì bệnh của ông mỗi ngày một nặng,bước chân ông cũng đã khó khăn lắm rồi,tôi sợ ngày hoại tử chân và tháo khớp đến gần...!Không biết phải làm sao để giúp người thân của mình,dù mình đã có duyên với KCTL và được Thầy làm bao điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình.Mỗi ngày,tôi đều cố gắng để cho gia đình,các con và bố mẹ được gần với những trận khí chữa bệnh của Thầy,để được hưởng phần nào sức khỏe mà các trận khí của Thầy mang lại,tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó,với sự nỗ lực của bản thân,tôi sẽ mang được nhiều hơn nhiều hơn điều tốt đẹp từ Thầy đến gần với tất cả mọi người trong gia đình nhỏ của mình,những người họ hàng,bạn bè và những người xung quanh mà mình có duyên gặp gỡ...
.