Niềm tin vào KCTL ngày cang được củng cố.
Con chào Thầy và cô, chú, ACE trên diễn đàn.
Chắc hẳn ai bắt đầu đến với KCTL cũng sẽ có những hoài nghi hay thắc mắc nhất định. Con cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi những trải nghiệm của bản thân và những gì mắt thấy tai nghe thì sự hoài nghi ấy dần dần mới được gạt bỏ. Con xin kể cho Thầy và các cô, chú, ACE nghe 1 số câu chuyện của con như sau.
Trước tiên là bản thân con. Bệnh dạ dày của con đã được Thầy khám và đang chữa bệnh nghiệp kiếp. Do đang trong thời kỳ chữa nên bệnh thỉnh thoảng lại tái phát. Cách đây 1 tháng hiện tượng đau xuất hiện, mỗi khi có hiện tượng là con rất sợ vì nghĩ cả đêm lại mất ngủ với nó và không ăn uống được gì. Người mệt lử. Hôm ấy, khi có hiện tượng đau là con tập bài TKKT và hộ Tỳ nhưng tập xong vẫn thấy không đỡ mấy, đến đêm cơn đau càng lúc càng tăng dần. Con nằm nhắm mắt lại, 1 tay đặt lên chỗ đau tâm niệm xin Thầy và các cụ bề trên đưa thuốc vào vùng dạ dày, rửa sạch vùng bệnh, đẩy toàn bộ khí độc, khí bệnh, hư trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bệnh. Con xin Thầy và các Cụ bề trên cho con thuốccân bằng a xít để láng thật kỹ bờ cong, toàn bộ vùng bệnh. Sau cùng là đưa thuốc chữa trị tại vùng bệnh. Sau 1 lúc con cảm thấy dễ chịu hẳn. Rồi dần dần con ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau cơn đau tan biến lạ kỳ, người vẫn khỏe mạnh bình thường. Và hôm qua con lại bị đau lại. Sau khi tập xong con thấy hiện tượng đau vẫn còn, nhưng do đến giờ sang nhà người thân ăn tối. Nên vẫn phải đi, trên đường đi, con ngồi sau xe. Con cũng nhắm mắt lại và làm như lần trước. Thật diệu kỳ, những hiện tượng khó chịu tan biến. Vẫn giúp con ăn tối ngon lành vui vẻ với mọi người. Con thật sung sướng vì con cảm thấy Thầy luôn bên con, giúp đỡ con. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Câu chuyện thứ hai là bác ruột của con. Cách đây gần 3 tháng bác con bị trượt chân ngã đập đầu ra phía sau, cú ngã tương đối mạnh( do chân bác con đã bị đóng đinh sẵn, vừa đi mổ đục thủy tinh thể cả 2 mắt về được 1 tuần) nên khả năng tự vệ càng kém. Thế là bác được đưa cấp cứu, trong tình trạng hôn mê. Bác sỹ chuẩn đoán bị chấn thương sọ não. Điều trị gần 1 tháng ở bệnh viện lúc tỉnh, lúc mơ, nằm bất động. Sau đó bệnh viện trả về, do bác yếu quá. Về nhà bác vẫn nằm như thế, nhưng thần thái có khá hơn ở viện. Khi con đến thăm và cố thuyết phục bác nghe bài luyện của Thầy lần nữa ( trong viện đã nói nhưng bác không nghe), bác vẫn chưa đồng ý. Con nói bác hay để cháu thử xin Thầy chữa cho bác xem thế nào, nể quá bác đành nghe theo. Con tháo vòng gỗ hóa thạch của mình ra đặt lên trán bác,2 tay đặt lên đầu bác. Con nhắm mắt lại tâm niệm xin Thầy chữa cho Bác với ba bước: khai thông, làm sạch, và đưa thuốc vào chữa bệnh, bệnh nào thuốc ấy. Con cũng có cảm giác tê buốt 2 cánh tay. Sau đó con hỏi bác cảm nhận thế nào thì bác nói cũng thấy dễ chịu và đồng ý nghe bài luyện của Thầy. Sau khoảng 3 tuần nghe bài luyện, bác đã có thể tập đi vệ sinh được, trí nhớ quay trở lại như ban đầu chưa bị ngã vậy. Con hỏi bác cảm thấy thế nào khi nghe, thì bác nói người nhẹ như bay bổng, dẽ chịu.
Câu chuyện nữa là cô hàng xóm nhà con bị bệnh tiền đình. Mỗi lần bị là nằm bẹp mấy ngày, không ăn uống gì được. Con sang thuyết phục cô nằm nghe bài luyện của Thầy, cũng vì nể nên cô mới nghe. Cũng thật diệu kỳ là ngày hôm sau cô cũng có thể dậy để làm được 1 số việc nhẹ, tuy người còn mệt nhưng cũng đã khỏe nhanh hơn mọi lần. Và đến ngày hôm sau nữa trông cô đã khỏe khoắn trở lại. Mấy hôm nay đã chịu khó ngôi tập bài luyện của Thầy.
Qua những câu chuyện trên càng khiến con có niềm tin mãnh liệt vào Thầy và KCTL nhiều hơn. Chắc chắn niềm tin ấy ngày càng lớn hơn qua thời gian và trải nghiệm của mình. Có niềm tin là có tất cả. Quả không sai chút nào. Nó sẽ giúp con vững bước trên con đường tu luyện của mình. Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bề trên. Con kính chúc Thầy sức khỏe!