-
Niềm hạnh phúc lớn lao
Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng húp hai mắt. Đến nỗi mà trưa nay phải trốn làm về nhà đi ngủ để mắt đỡ bầm… Tôi đã xúc động vô cùng khi nhìn thấy bản vẽ phối cảnh ngôi nhà ấy.Ngôi nhà của Khí công Tâm linh.
Tôi muốn viết nhiều lắm về ý nghĩa của sự xúc động ấy, về những suy nghĩ trong lòng mình, về niềm hạnh phúc đang thấm đẫm trong trái tim tôi. Nhưng câu chữ xen lẫn với niềm vui và nước mắt, cứ quanh quẩn chẳng rõ được ý nào.
Tôi gọi điện hỏi Thầy về ngôi nhà ấy trước khi tôi mở trang Diễn đàn tukhicongdentamlinh để xem. Mấy hôm ấy ở Công ty có đợt kiểm tra nửa năm một lần, nên tôi không vào được mạng, tôi nghe phong thanh tin tức rồi gọi điện cho Thầy.Tôi hỏi “Nhiều tiền thế lấy đâu ra bây giờ hả Thầy?”Tôi hỏi ngay như thế bởi vì khả năng kinh tế của Thầy thế nào thì tôi biết rõ hơn bất kỳ ai. Thầy trả lời: “Đúng là rất khó nhưng Thầy tin là làm được”.
Cuộc điện thoại kết thúc, tôi mở trang web ra xem, tôi đã khóc như mưa ngay cái giây phút nhìn thấy bản vẽ phác thảo căn nhà ấy. Không hiểu vì lí do gì, vì một nguồn năng lượng gì mà tôi đã khóc rưng rức trong sự vui mừng và xúc động như thế. Thật lòng, cảm xúc của tôi về ngôi nhà ấy đặc biệt lắm.Trước hết tôi hạnh phúc vì ước nguyện của Thầy đã sắp trở thành sự thực. Mới đây tôi nghe Thầy bàn về kế hoạch ấy, mà nay tôi đã sắp được chạm tay vào ngôi nhà bằng xương bằng thịt thật rồi. Ước nguyện mang tâm huyết sâu sắc của Thầy dành cho Khí công Tâm linh, dành cho học trò, bệnh nhân và tất cả mọi người, dành cho chúng sinh muôn loài ấy, tôi thực sự kính nể và ngưỡng mộ. Từ nay và mãi mãi về sau này, sẽ có một nơi linh địa dành riêng cho những người tâm huyết với Khí công Tâm linh, là một nơi mà tinh hoa Khí công Tâm linh sẽ được lưu giữ lại cho muôn đời sau. Giữa vũ trụ bao la rộng lớn này, tôi – một học trò của Khí công tâm linh, dù ở đời thực hay trong không gian, dù ở kiếp này hay các kiếp sau, cũng luôn hướng về một nơi như thế. Một nơi mà chính người sáng lập ra Khí công Tâm linh đã trực tiếp xây dựng để thực hiện được ước nguyện của mình “Để làm nơi cho lớp lớp học trò đến đấy mà học tập mà tu luyện, mà tụ tập với nhau…”
Trên thế giới có những thánh địa tôn giáo và tâm linh mà hầu như ai cũng biết tới.Thánh địa Mecca ở Ả Rập Saudi.Jerusalem ở Israel. Thánh địa Varanasi ở Ấn Độ. Bodh Gaya ở Ấn Độ. Chiang Mai ở Thái Lan. Tòa thánh Vatican ở Ý. Nhà thờ Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng tròn đá Stonehenge ở Anh Quốc.Thánh địa Machu Picchu ở Peru.Thánh địa Phật giáo Bagan ở Myanmar. (Nguồn tham khảo: Những thánh địa tôn giáo đẹp nhất thế giới – Chu du). Ở những mảnh đất, địa danh ấy, những giá trị tôn giáo và tâm linh được gìn giữ đầy đủ, tôn vinh và thờ phụng bằng lòng tin tuyệt đối của những người theo Đạo chân chính. Tôi tin rằng với học trò của Khí công Tâm linh nói riêng và những người có tâm huyết với thế giới tâm linh nói chung, ngôi nhà Khí công tâm linh của chúng ta cũng sẽ trở thành một nơi linh thiêng và ý nghĩa như thế. Tôn giáo và tâm linh vốn là những khái niệm trừu tượng, khó lý giải và định hình, nhưng mang sức mạnh vô cùng lớn lao và toàn diện đối với cuộc sống của mỗi con người. Bởi vì “Khoa học có thể hoạt động không cần tới Tâm linh, Tâm linh có thể tồn tại không cần tới Khoa học Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai”.
Tôi hạnh phúc mãn nguyện với ý nghĩ rằng tôi sắp được đặt chân vào nơi “thánh địa” ấy, nơi mà những tinh hoa, những nét riêng đặc thù của môn phái được lưu giữ lại cho đời sau, cho những sự tu luyện thực sự, cho những tấm lòng hướng Đạo, cho những duyên, những nghiệp, cho sự bình an của nhiều chúng sinh muôn loài. Rồi đời con tôi, cháu tôi và biết bao nhiêu người khác, sẽ có một nơi hiện hữu để tìm về, để được hít thở “năng lượng Khí công Tâm linh”, để được khỏe mạnh và vững vàng giữa cuộc đời muôn vàn sóng gió. Để ở nơi đó lưu giữ được một Văn hóa Tâm linh thuần túy Việt Nam, một Văn hóa Tâm linh không hề bắt nguồn từ một nước nào khác mà nó đã sinh ra và phát triển bền vững tại Việt Nam của chúng ta.
Thú thực, những niềm vui và mong ước tôi vừa đề cập tới, tôi phải mất cả tuần nay để sắp xếp trong đầu và viết ra được thành câu chữ như thế này. Thật đúng là niềm vui khôn tả!
Tôi đã được cùng Thầy đi học lớp Khí công đầu tiên, tôi cũng vô cùng may mắn và tự hào được tham gia cùng Thầy trong cuộc chiến chống Tà cho đến ngày thắng lợi cuối cùng…Không những thế tôi còn là “chuột bạch” để Thầy thử nghiệm các phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng của tình thương và phương pháp chữa bệnh này đã thành công tốt đẹp. Việc xây dựng được một ngôi nhà trên một mảnh đất tại Linh địa Côn Sơn đã là mơ ước của Thầy hàng chục năm nay mà nó cũng là mơ ước của tôi, một ước mơ tưởng như hão huyền mà nay lại trở thành hiện thực.
Thầy cần một nơi như thế, chúng ta cũng cần một nơi như thế để lưu giữ những kỷ niệm suốt cả quá trình sinh ra và phát triển của KCTL thuộc Thiền phái Trúc lâm Yên Tử Việt Nam.Tôi biết rằng Thầy có cả hàng nghìn trang nhật ký đã ghi chép khá chi tiết những việc Thầy và học trò đã làm trong những năm vừa qua. Một việc làm thật sự vì Dân tộc, vì Đất nước, vì Chúng sinh…Những việc làm ấy không phải chỉ làm cho hiện tại mà còn làm cho cả tương lai nữa. Thầy nói với tôi: “Có những việc chưa nên nói vội, thậm chí khi Thầy chết rồi cũng đừng nói sớm. Việc làm tốt thì nói ra hay không nói ra nó vẫn là việc tốt, việc làm tốt phụ thuộc vào bản chất của việc làm ấy chứ không phụ thuộc vào có nói ra hay không”.
…
Chuyến đi Côn Sơn mà tôi mong đợi suốt mấy tháng nay cuối cùng đã tới. Tôi háo hức tới mảnh đất mà tôi chưa “biết mặt”, đi một vòng xung quanh, đã kịp ghi nhớ những gốc cây vải, những đám cỏ rậm, hình ảnh chiếc lều Trung thu cho các cháu trong một đêm trăng đầy kỉ niệm… Tôi sẽ quay lại nơi đây với một tâm thế hoàn toàn khác, trong một khung cảnh hoàn toàn khác, với ngôi nhà Khí công tâm linh, với rừng trúc Yên Tử, với thái cực đồ hình… với nụ cười của các Cụ ở trên cao nhìn xuống học trò Khí công tâm linh đang quây quần bên dưới. Tôi chờ đợi ngày đó như một dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời tu luyện của tôi!
FirePhoenix
(Tin vui này đến cùng với những niềm vui lớn trong cuộc sống riêng, công việc cũng như trong việc tu luyện của tôi - tôi lại vừa giải thêm được một nghiệp kiếp thứ 10+. Tôi nở nụ cười, thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn các Cụ, cảm ơn Thầy... vì tất cả!)
* Con FirePhopnix và cả mẹ con nữa HoaCoCo sẽ đóng góp tối đa sức lực của mình để xây dựng ngôi nhà này, để thực hiện được tâm nguyện bao năm của Thầy và cũng là tâm nguyện của mẹ con con và của nhiều người khác.