Gia đình tôi sau ngày đặt lại bàn thờ
Thế là đã trọn 3 tháng kể từ ngày thầy Nguyệt Quang Tử và các bạn trong gia đình KCTL vào Thanh Hóa trấn đất và đặt lại bàn thờ cho gia đình tôi (22-6 ÂL–Giáp Ngọ). Từ bấy đến nay tuy thời gian chưa nhiều nhưng gia đình tôi đã có bao đổi thay theo chiều hướng tích cực.
Hôm nay, tôi muốn viết mấy dòng cảm tưởng để các bạn cùng chia vui với gia đình tôi. Đồng thời con cũng xin kính báo lên với Thầy để Thầy cùng vui với chúng con - Những thành quả mà Thầy đã tạo dựng cho chúng con.
Niềm vui trước hết phải kể đến sức khỏe của bà vợ tôi. Tuy một tuần vẫn đều đặn 3 lần chạy thận lọc máu bằng máy, nhưng gần đây sức khỏe vợ tôi tiến triển tốt đẹp hơn nhiều. Hằng ngày bà cố gắng đi bộ xung quanh bờ hồ trước nhà. Ăn uống biết ngon miệng hơn. Tối đến giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. Đặc biệt sáng sớm mỗi ngày đi “giải” được ít nhiều (điều này trước đây không bao giờ có, vì 2 quả Thận đã bị teo rồi. Tất cả phải nhờ vào máy lọc đào thải chất cặn bã trong người ra). Chỉ cần chậm 1 ngày không đi lọc máu thì chất độc ứ lại rất nguy hiểm.
Vợ tôi bây giờ vẫn thường xuyên ngồi Thiền ngày 2, 3 lần. Điều kỳ diệu đã hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của vợ tôi. Một người sắp bị Tử Thần gọi đi. Đã mấy năm nay bà gắng sức chống chọi với Thần Chết. Giờ đây như được tiếp thêm sức mạnh, vợ tôi vẫn tỉnh táo, vẫn lạc quan, vẫn yêu thương cuộc sống. Thật là Hồng Phúc nhà tôi còn may lắm.
Người kế tiếp phải kể đến là cháu nội tôi – Cháu Nguyễn Minh Đức – Hôm trước cháu đã được Thầy chữa bệnh Thần Kinh rồi. Đến bây giờ cháu “ngoan” hơn. Tính tình “mềm” hơn. Cháu học rất giỏi, được nhiều lần cô giáo khen thành tích học tập trước lớp và tuyên dương trước cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm nay. Hiện tượng cháu la hét, nói rông rài đã giảm rất nhiều.
Không khí trong gia đình tôi có chiều hướng thông thoáng hơn. Mỗi lần chúng tôi ngồi Thiền đều thấy dễ chịu và “Thiền vào nhanh hơn” nhất là các buổi sáng từ 4h30 phút. Gia đình chúng tôi vẫn Thiền đều đặn ngày 3 lần: Sáng, trưa, tối. Bây giờ Thiền là niềm say mê của mỗi thành viên trong gia đình tôi. Cái được đã trông thấy nhỡn tiền không còn nghi ngờ gì nữa. Trước hết là sức khỏe, sau là tình cảm gia đình vui vầy đầm ấm.
Với tôi sức khỏe ổn định hơn trước nhiều lắm. Huyết áp từ 150 bây giờ xuống còn 140. Có lần xuống 135. Da dẻ hồng hào. Hầu như những cơn đau nhức vết thương tay, chân mỗi khi trở trời không còn khó chịu như trước đây nữa. Bạn bè trong khu phố ai cũng mừng cho tôi, thấy sức khỏe tôi tiến triển một cách nhanh chóng, rất dễ nhận ra.
3 tháng sắp qua nhưng chưa đủ 100 ngày. Gia đình tôi sáng sáng vẫn lên hương khấn vái các vị Bề Trên, các vị Tổ Tiên nội ngoại cầu xin các cụ độ trì cho mọi người đều được khỏe mạnh, con cháu chăm học ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người như bài khấn hàng ngày Thầy đã hướng dẫn chúng tôi.
3 tháng rồi, kể từ ngày cuối mùa hè năm nay, ấy mà đôi khi tôi cứ ngỡ như mới vừa mấy ngày nay thôi. Bởi hình ảnh Thầy Nguyệt Quang Tử và các bạn trong gia đình KCTL hôm ấy cứ còn in đậm trong lòng tôi. Đó là vào một buổi chiều cuối mùa Hè sắp sang Thu, khí trời còn oi nồng bởi những cơn gió Lào từ phía Tây phả về. Thanh Hóa là nơi giáp ranh giữa khu 3, khu 4 nên thời tiết lúc này vẫn đang mùa nắng gắt.
Nhà tôi ở thành phố cách thị xã Sầm Sơn gần 20 km. Lẽ ra chúng tôi đón Thầy và các bạn về thẳng nhà tôi để ngày mai vào công việc. Nhưng xét thấy trời nắng, Thầy và các bạn đi đường xa còn mệt nên chúng tôi mời Thầy và các bạn về khách sạn Sầm Sơn nghỉ qua đêm. Cũng tưởng sau bữa cơm tối, thầy trò có dịp nghỉ ngơi, quấn quýt bên nhau tha hồ hàn huyên chuyện lớn, chuyện nhỏ và có ai muốn đi thăm cảnh biển Sầm Sơn ban đêm chăng? Nhưng chỉ 30 phút sau Thầy đã giục mọi người chuẩn bị xe về nhà tôi ngay, với lý do: Việc chữa bệnh cho vợ tôi lúc này là cần hơn.
Trước quyết định của Thầy, tôi xúc động lặng đi vì quá bất ngờ. Tôi chỉ còn biết làm theo lệnh Thầy như một cái máy. Tôi chợt nhớ lại mấy ngày hôm trước ở ngoài Hà Nội Thầy có nói với một số học trò của mình, trong đó có ViDieu, nhân khi nhắc tới trường hợp bệnh tình của vợ tôi. Thầy nói: “Phải nhanh chóng cứu lấy bà ấy”. Giờ đây câu nói ấy đang vang vọng bên tai tôi “Phải nhanh chóng cứu lấy bà ấy”. Hẳn bây giờ Thầy đã và đang làm đúng như lời Thầy đã nói.
Thầy ơi! Con cảm động vô cùng. Thầy là người thầy thuốc có lương tâm và đầy trách nhiệm với người bệnh. Thầy là tấm gương trong sáng cho chúng con noi theo.
Thưa thầy! Con đã thuộc lòng câu nói của Thầy trên đồi Kỳ Lân hôm nào: “Những việc cần làm thì làm, những người đáng giúp thì giúp”. Đến nay con vẫn tâm niệm câu nói của Thầy. Con ngẫm câu nói đó làm phương châm, lẽ sống cho mình hôm nay và mãi mãi về sau.
Thưa Thầy! Con xin cúi đầu cảm ơn Thầy đã mở đường chỉ lối cho chúng con đi theo con đường: “Khí Công Tâm Linh” rất hữu hiệu. Chúng con mãi mãi biết ơn Thầy.
Thưa các bạn! Tôi chỉ là khách của chương trình. Tôi không dám có hoài bão tham dự nhiều trên diễn đàn vì sức khỏe, bệnh tật, tuổi tác… là lực cản không cho phép. Hôm nay tôi chỉ xin gửi vào đây một vài dòng tâm sự nhỏ của riêng mình. Nếu có làm mất thì giờ các bạn, xin các bạn lượng thứ. Thông cảm cho tôi lúc này vì tôi cứ nghĩ “Niềm vui của tôi đang được nhân lên gấp bội”.
TH ngày 22 tháng 9 ÂL (2014)
Nguyễn Đình Tuân