Thấm thoắt cũng đã gần 10 năm tôi biết đến môn KCTL, thật tình cờ và cũng là cơ duyên nên tôi đã được gặp Thầy, được đi theo con đường của Thầy, được nhận biết thế nào là thế giới tâm linh và còn nhiều điều lớn lao khác ngoài sức tưởng tượng của con người mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời trần tục này.
Trước đây khi chưa hình thành cái nhìn về thế giới tâm linh, tôi đã luôn tự hỏi tại sao con người lại không thể sống tốt đẹp với nhau, tại sao lại phải chà đạp lên nhau mà sống? Tại sao có nhiều người sống khổ sở vất vả thế? Tại sao ngày càng có nhiều tai nạn giao thông như vậy? Có những con người làm ăn chân chính vẫn nghèo khó, những con người cực khổ bần cùng lại gặp tai ương bệnh tật…? Rồi tôi đem những thắc mắc đó nhờ Thầy giải đáp, và tôi được biết rằng mọi việc đều có căn nguyên của nó, đó là vì họ phải trả nghiệp cho những gì đã tạo nên trong quá khứ của mình. Nghiệm lại bản thân, tôi cảm thấy dường như nó đang ứng vào chính mình, những khó khăn, vất vả, những lo toan bươn chải, những tính toán thiệt hơn,… liệu đây có phải là những sự trả nghiệp của bản thân mình? Hay những khó khăn gian khổ này dành cho bản thân tôi là những thử thách phải vượt qua, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng dù gian nan vất vả đến đâu, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng để không bị mất đi chính bản thân mình.
Nhưng đúng là vòng xoáy trần tục, nếu ai đó đã sa vào và mong có cơ hội thoát ra như tôi có lẽ sẽ hiểu. Vòng xoáy có sức mạnh ghê gớm làm cho con người không thể cưỡng lại được, nó cứ cuốn ta đi, ngày này qua tháng khác, ta có thể lại gây nghiệp xấu này tới nghiệp xấu khác, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác mà không nhận ra và cũng không bao giờ dứt ra được…
Với tôi, có thể nói tôi là người may mắn, may mắn lớn nhất là tôi có duyên được gặp Thầy, bên cạnh tôi là những người bạn, những đồng môn thực sự gần gũi, chia sẻ quan tâm, và giờ đây, khi đã bình tâm trở lại, tôi hiểu chưa phải là muộn để có thể sửa chữa bản thân, thay đổi cách nghĩ về cuộc sống, về mọi người xung quanh và cố gắng vượt qua mọi khó khăn bằng chính sự tu luyện của mình. Cuộc sống mưu sinh là chuyện phải làm của tất cả chúng ta nhưng đừng vì nó mà đánh mất đi những thứ trân quý nhất mà có thể chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được.
Hôm nay tôi viết những dòng này để tự lên dây cót cho chính mình có thêm sức mạnh tìm lại con đường đã lạc lối và cũng hy vọng những lời bộc bạch này của tôi sẽ góp phần cho sự hồi tâm chuyển ý của những người rơi vào hoàn cảnh giống tôi có cách xử lý sáng suốt hơn trên con đường Đời - Đạo của mình.
Kính chúc gia đình KCTL luôn đoàn kết, nắm tay nhau vững bước trên ĐƯỜNG TU của Thầy NQT:
“…Đường tu vạn tám, ngàn tư
Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần
Tu vì vạn vật chúng sinh
Con đường ngắn nhất tới gần Lương Tri…”