Tình thương là một nguồn năng lượng từ tâm
Khi mới học Thầy, tôi suốt ngày thích đến Thầy, đến Thầy vì nhớ, vì muốn hỏi, vì muốn nghe Thầy trả lời, Thầy mắng, muốn thấy Thầy vui, vì muốn biết mọi thông tin về Thầy, về những chuyến đi mới… Đến bây giờ lòng kính trọng, tình yêu lớn với Thầy không hề thay đổi nhưng tôi cũng không đến nhà Thầy nhiều nữa, bởi tôi nhận thấy Thầy quá bận, Thầy có quá nhiều việc lớn phải làm trong khi lại cứ phải tiếp và trả lời những câu hỏi ngô nghê của tôi. Đôi khi nhìn lại, tôi thấy mình đã hỏi Thầy những câu hỏi thậm chí còn vô nghĩa nữa. Vậy mà Thầy vẫn trả lời, chỉ đôi lúc cáu quá thì Thầy trau mày “con suy nghĩ kỹ, tự tìm câu trả lời trước khi hỏi Thầy nhé’. Từ đấy tôi đã biết kiềm chế hơn, tôi ít nói hơn, suy nghĩ trước khi hỏi chứ không còn lau tau như trước.
Cũng từ lúc ấy tôi cũng bắt đầu nhận được một nguồn năng lượng khác, rất lạ lùng mà bao lâu sau mới nhận ra. Đôi khi tôi có sự tiếp xúc, gặp gỡ Thầy lúc thì trong mơ, lúc thì đang ngồi thiền. Có cả khi đang ngồi làm việc, tôi cũng cảm giác có sự giao tiếp với Thầy. Mỗi khi tôi có chuyện về sức khỏe, về công việc, về những bế tắc hay khó khăn, những nỗi buồn cũng như niềm vui, tôi luôn nghĩ đến Thầy, và chỉ cần vừa nghĩ đến tôi đã cảm nhận có Thầy ở bên cạnh. Đôi khi tôi nghe thấy lời khuyên để có thêm sự vững tâm, lúc lại thấy trong lòng cứ như tự vơi đi như trút bỏ được một phần năng lượng xấu. Nhiều bạn bè bảo tôi dạo này lạc quan, yêu đời trong khi tình hình xã hội bất ổn như thế. Tôi cứ theo lời khuyên của Thầy đã dành cho tôi “lo nghĩ nhiều không đem lại điều gì mà lại tốn năng lượng, cứ làm việc thật tâm, vô tư, đừng cố suy nghĩ quá mức một vấn đề chưa xảy ra”
Tôi luôn nghĩ đến Thầy bởi những chân lý giản dị nhưng bất diệt, những câu nói ngắn mà đầy đủ hàng ngày của Thầy cũng đầy tình yêu thương với con người và vạn vật chúng sinh. Tôi biết Thầy đã đi trên 1 con đường dài đầy thử thách, chông gai để đưa Khí công và Tâm linh đến với mọi người. Tôi cũng hiểu trong cuộc sống hỗn tạp với đủ loại thầy bùa cũng khiến đôi khi Thầy bị đánh đồng với số đó. Tôi biết rất rất nhiều người không hiểu được hết ý nghĩa của những việc Thầy đã làm cho họ. Nhưng không vì thế mà Thầy dừng lại, Thầy vẫn tiếp tục, vẫn cặm cụi làm bài luyện, vẫn cố gắng chữa bệnh cho mọi người, vẫn hàng ngày mong mỏi tìm được những học trò tốt để kế cận, để giúp người, giúp đời.
Tôi vốn là một người lạnh lùng, nhưng mỗi khi nghĩ đến Thầy, tôi lại cảm thấy một năng lượng tình thương tràn ngập không gian. Đó là sự biết ơn không phải là xúc cảm, tôi cảm thấy Thầy luôn phát ra một năng lượng từ tâm cực mạnh mỗi khi tôi nghĩ đến.
Không hiểu sao tôi lại viết những điều này, những cảm nhận này đối với tôi đã có từ lâu, nhưng hôm trước khi tập xong NỘI CHU THIÊN PHÁP, đến đoạn cao trào tôi bỗng tràn ngập cảm giác sung sướng và biết ơn và nghĩ nên ghi lại để chia sẻ cùng các anh chị em.
Nhân ngày 1-6, con tự thấy mình vẫn là một bé con sơ sinh trong biển học Khí công Tâm linh mênh mông, con sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để có thể được lớn khôn và trưởng thành trong vòng tay của Thầy, của lớp và các anh chị em đồng môn.
Con rất cảm ơn Thầy, mong được mãi là học trò của Thầy