Côn Sơn - Nơi trở về của tôi
Chí Linh – Hải Dương, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi chiều hè cùng bạn bè đạp xe vào Côn Sơn chơi, có lần còn tắm suối dưới chân đồi đền thờ Thầy Chu Văn An, hái sim, nhặt hạt dẻ ở những quả đồi quanh Côn Sơn. Khi đó nơi đây vẫn còn hoang sơ lắm (đã gần 20 năm rồi mà), ôi! Tuổi thơ của tôi mới tuyệt vời làm sao. Nhưng tôi cũng như những người dân nơi đây không hề biết mình được sống trong môi trường có nhiều linh khí tốt đến như vậy. Chỉ đến khi gặp Thầy, được đi theo Thầy học tập và về Côn Sơn tu luyện, tôi mới biết mình được nuôi dưỡng ở một nơi tốt như thế nào, tự hào làm sao khi đây là nơi thờ 8 vị Bát Cổ:
Tinh phi Cổ Tháp – thờ Bà Chúa Sao Sa;
Tiều ẩn Cổ Bích – thờ Thầy Chu Văn An;
Dược viên Cổ lĩnh - Vườn thuốc mà trước kia Trần Hưng Đạo đã cho trồng nằm trong khuôn viên Đền thờ Trần Hưng Đạo;
Huyền thiên Cổ tự - Ngôi chùa mà trước đây Tam tổ trúc lâm đã tu luyện;
Long động Cổ trai – thờ Lưỡng Quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi;
Thượng tể Cổ Trạch – thờ Quốc Phụ Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn;
Kim quy Cổ loan – Thờ năm anh em nhà họ Vương;
Phao sơn Cổ thành – thờ Cao Lỗ Đại Vương.
Đáng lẽ, một người “bản địa” như tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho mọi người biết về nơi đây, nhưng sự am hiểu về địa điểm cũng như lịch sử về Côn Sơn của tôi không bằng một phần nhỏ của Thầy. Khi nghe Thầy kể chuyện, giảng dạy và đọc thơ, tôi cũng như mọi người bị cuốn hút say sưa, như “Uống từng lời Thầy dạy”. May mắn, hạnh phúc và tự hào khi con được là học trò của Thầy, được Thầy dạy dỗ từ những điều nhỏ nhất.
Chuyến đi Côn Sơn lần này, các anh chị em đã kể lại rất chi tiết rồi, tôi sẽ không kể lại nữa, tôi chỉ xin kể lại những gì bản thân đã “thu hoạch” được trong kỳ nghỉ này.
- Tôi và mọi người được nghe Thầy giảng dạy về “Thế giới tâm linh”, về lịch sử, về bài học làm người, về đạo làm trò… Được tập luyện những Trận pháp chữa bệnh, những trận pháp tu luyện cao cấp. Tôi nghĩ rằng những ai có duyên, có phúc phận lắm mới có cơ hội đi theo Thầy học tập và chữa bệnh. Quả thực chỉ là 3 ngày ở Côn Sơn thôi nhưng năng lượng của chúng ta được nâng cấp lên rất nhiều, có khi bằng 3 năm tu luyện ở nhà ấy chứ. Mọi người có tin không?
- Con trai tôi năm nay sẽ vào lớp 1, vì vậy khi đến đền thờ Thầy Chu Văn An, tôi biết nơi đây có truyền thống xin chữ để cầu mong cho con cháu được thông minh, tài giỏi… mỗi chữ viết ra phải bằng cả Trí – Thần – Lực của thầy đồ, nhưng ở đây thì chữ được in sẵn trên giấy rồi, nhiều người xin chữ mà còn không biết trên đó viết chữ gì. Vì vậy tôi không xin chữ ở đây, mà tôi xin trực tiếp Thầy. Thầy hỏi “Con xin chữ gì?” , “ Thầy cho cháu chữ Học”. Và Thầy đã truyền chữ “HỌC” vào đầu cho cháu. Cả nhà con cảm tạ Thầy nhiều lắm, con trai của con cũng rất vui sướng, cứ hỏi đi hỏi lại mẹ “ Mẹ ơi, Thầy truyền chữ vào đầu cho con, để con thông minh học giỏi hả mẹ?” , “ Thầy sẽ dạy cho con từ những điều nhỏ nhất con ạ, dạy bài học làm người, “Tiên học lễ, hậu học văn”, dạy con biết cách yêu thương nhân loại, dạy con trở thành người tốt và có ích cho xã hội, con hãy cố gắng học con nhé”. Kể từ khi tôi theo Thầy học, tôi hay gọi vía của con đi cùng, khi tôi tập luyện, cũng luôn có con nằm bên cạnh, và tôi nhận thấy rằng cháu đã ngoan và trưởng thành lên rất nhiều.
- Tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các anh chị em đồng môn. Bởi vì tôi đang có bầu và trong người khá mệt, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được đi cùng Thầy và mọi người về Côn Sơn. Khi bắt đầu lên xe tôi đã say xe khủng khiếp, chưa bao giờ say đến thế, chắc mọi người cũng thấy khiếp đảm khi có một người cứ nôn ẹo suốt cả chặng đường, người tôi mềm nhũn ra. Cuối cùng thì cũng đến được Đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Cả đoàn theo Thầy vào dâng hương trong đền thờ Bà Chúa Sao Sa và tập bài luyện đầu tiên là “Thanh Khí Khai Tâm”. Trước khí tập, Thầy nói “ Hôm nay có 80 Thầy Thuốc đi theo đoàn của chúng ta để chữa bệnh”. Khi tập xong, tôi thấy người đỡ mệt, nhưng khi đi tiếp, nhìn thấy chiếc ô tô mà tôi tưởng như nhìn thấy con quái vật, tôi rất sợ hãi, nhưng vẫn phải bước lên nó để đi tiếp. Buổi chiều và những ngày tiếp theo, khi đi theo đoàn tôi đã phải cầu cứu anh hocdao, và thật tuyệt vời, tôi không còn say la đà nữa, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và tôi rất ngưỡng mộ Vidieu, khi em có bầu to như vậy mà vẫn thật khỏe, em không hề mệt, vẫn theo Thầy đi được tất cả mọi nơi, kể cả Bàn cờ tiên. Đây là kết quả xứng đáng dành cho người chăm chỉ luyện tập. Hic… Có đi theo mọi người thì mới biết mình kém cỏi đến nhường nào, tôi thấy mình xấu hổ quá. Cùng là học trò của Thầy mà tôi lo cho bản thân còn không xong, huống chi là giúp đỡ người khác. Có lẽ bản thân tôi sẽ phải cố gắng gấp trăm, gấp nghìn lần thì mới theo kịp được các anh chị em đồng môn.
Những ngày ở Côn Sơn thật ngắn ngủi, khi ra về dường như ai cũng tiếc nuối, vẫn còn lưu luyến muốn ở lại. Trước khi về mọi người còn định xin Thầy cho tập thêm một bài ở đồi Kỳ Lân, nhưng vì có nhiều người ở xa nên phải về sớm, thôi đành hẹn ngày này năm sau vậy. Chúng con cảm ơn Thầy nhiều, và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường tu luyện, và mỗi năm lại được đoàn tụ tại Côn Sơn. Cảm ơn Ban tổ chức và Ban cán sự lớp đã tổ chức một chuyến đi chu đáo.