Có ai NGỨA ĐẾN NHƯ VẬY KHÔNG ???
http://i1321.photobucket.com/albums/...psb5622c55.jpg
Thời gian vừa rồi mọi người theo dõi Diễn đàn chắc hẳn đã biết tới một thuật ngữ mới, đó là "Bảo hiểm Y tế Nguyệt Quang Tử". Tôi nghĩ có lẽ người được hưởng chế độ Bảo hiểm đặc biệt ấy nhiều nhất chính là tôi. Nhiều lúc Thầy đùa tôi là: "Không biết cụ Trần Liễu ghét Thầy hay sao mà gửi con làm học trò của Thầy!", đúng là Thầy đã quá vất vả với một học trò "siêu bệnh nhân" như tôi. Nếu không có Thầy, tôi cũng không biết bây giờ mình ra sao nữa...
Tôi đã kể khá nhiều về những lần Thầy chữa bệnh cho mình, hôm nay lại xin kể tiếp lần mới nhất tôi được hưởng chế độ BHYT NQT như thế nào.
Bệnh nổi mề đay sau sinh
Sau sinh, tôi bị nổi mề đay mẩn ngứa khắp toàn thân, vô cùng khó chịu. Tôi có đến Viện Da liễu khám thì được cho thuốc bôi, không dùng thuốc uống vì tôi đang cho con bú. Đồng thời, tôi gọi điện nhờ Thầy kiểm tra thì Thầy nói: “Nguyên nhân là sau sinh nội tiết thay đổi, cơ thể thải độc qua da nên bị như vậy, con cố gắng chịu đựng, con yên tâm là vẫn luôn có người theo dõi vấn đề sức khoẻ của con”. (cái này thì tôi biết vì tôi được hưởng chế độ Bảo hiểm đặc biệt mà).
Nghe Thầy nói vậy nên tôi cũng yên tâm. Tôi bôi thuốc để làm dịu các vết ngứa ở da, nhưng hiệu quả chẳng được là bao, sau 1 tuần thì tôi dừng không bôi nữa.
Không biết phải tả thế nào về những ngày sống chung với căn bệnh mề đay dị ứng này nữa. Cả người cứ nổi mẩn đỏ thành từng mảng, từng mảng, to nhỏ khắp nơi, ngứa râm ran, râm ran, có nhiều lúc ngứa như điên loạn... Oái oăm hơn là khi các nốt mẩn mọc ở trong miệng, ở môi, ở mắt, ở mặt, ở đầu... ở bất cứ đâu trên cơ thể... Có lúc nhìn mình trong gương mà nước mắt tôi cứ rơi... Người không ra người, mặt mũi chả ra cái hình dạng gì, thật kinh khủng... Chăm con, thức đêm hôm đã đủ mệt, lại thêm cái khó chịu vì căn bệnh này, nhiều lúc tôi thấy mình kiệt sức... Bất cứ lúc nào khi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, tôi cũng nhẩm xin Thầy chữa bệnh cho tôi, cho tôi đến một không gian có năng lượng phù hợp để nhanh hồi phục sức khoẻ... và rồi chìm vào giấc ngủ... để khi tỉnh giấc lại tiếp tục "chiến đấu"...
Suốt gần 2 tháng trôi qua, tôi cắn răng chịu đựng và sống chung với sự ngứa ngáy khó chịu đó. Mọi người trong nhà nhìn thấy tôi như vậy đều xót xa, lo lắng. Tìm hiểu về bệnh thì có nhiều kinh nghiệm dân gian để chữa, cả nhà cũng tích cực giúp tôi, nào là ăn uống đồ mát, uống bông mã đề, uống trà hoa cúc, sát lá khế... Nhưng rồi cũng không thấy hiệu quả. Mọi người bảo chưa thấy ai bị mề đay dị ứng nặng và lâu như tôi... Đúng là kinh khủng thật!
Đến một hôm các chị em lớp KCTL đến thăm tôi và em bé, mới nhìn bộ dạng kinh khủng của tôi, các chị em ai cũng nói: “Sao không đến Thầy ngay đi; kiểu này em phải đến Thầy thôi; nhìn mặt mũi tay chân thế kia không phải mề đay dị ứng bình thường đâu...”. Nghe vậy tôi cũng nghĩ chắc đến lúc phải cầu cứu Thầy rồi!
Tôi chưa kịp gọi cho Thầy thì ngay tối hôm đó, Thầy gọi cho tôi, Thầy bảo: "Con bé ngốc này, bị như thế mà không đến Thầy, tranh thủ đến khoảng 1 tiếng, 2 tiếng Thầy chữa cho". Tôi chỉ biết "Dạ, vâng". Các chị em đi thăm tôi về đã "báo cáo" tình trạng "nguy kịch" của tôi với Thầy luôn, nghe Thầy nói chị Y Xuân còn viết thư riêng cho Thầy để "cầu cứu" Thầy chữa cho tôi... (Em cảm ơn mọi người và chị Y Xuân nhé!).
Quả thật có những đêm khó chịu cực độ, tôi cũng chỉ ước mình lao đến nhà Thầy ngay lập tức, ấy thế rồi khi sáng dậy lại nghĩ là Thầy đã kiểm tra rồi, mọi người vẫn đang giúp mình, Thầy có nói là vì vấn đề nội tiết nên "cố chịu đựng"...
Và tôi cứ thế chịu đựng, kể ra cũng gan lỳ thật! (Tại học trò ngoan biết nghe lời Thầy, hihi).
Tôi hẹn đến nhà Thầy sau đó vài ngày, đêm trước ngày hẹn, những nốt mề đay như "tổng tấn công" cơ thể tôi, nổi dầy chi chít mảng to, mảng nhỏ... đến mức chồng tôi cũng thấy "kinh hoàng" và bảo "hay anh đưa em đến Thầy luôn?!". Nghĩ muộn rồi nên tôi bảo thôi để mai vì cũng đã hẹn trước, cố chịu thêm một đêm nữa chắc cũng chưa chết được! Kỳ lạ là sáng ra tất cả các nốt đó biến mất không dấu tích. Đến chiều khi qua nhà Thầy gặp Thầy, cơ thể tôi tự nhiên "bình thường" một cách "bất thường"! Cứ như "bọn mề đay" đó sợ gặp Thầy mà "lặn" hết!!! (Chẳng nhẽ "bọn nó" có linh hồn?!).
Đến gặp, Thầy còn bảo: “thế này thì có gì mà phải chữa?!”
Nói thế nhưng rồi Thầy vẫn chữa bệnh cho tôi:
Thầy cho kiểm tra thì phát hiện bên trong lồng ngực của tôi là nguồn dịch độc (trên thực thể), cơ thể thải độc ra ngoài qua da, nhưng đây không phải độc bình thường...
Thầy bàn bạc với anh Long Bào về việc xử lý nguồn dịch độc đó, làm sao đưa khối dịch độc ra ngoài cơ thể nhanh nhất.
Anh Long Bào báo cáo với Thầy: “Dịch độc này đã cố gắng đẩy xuống Thận để thải ra nhưng không được, đẩy qua Gan nhưng Gan cũng không tiếp nhận”.
- Thầy nói: Thầy hút độc trực tiếp ra khỏi cơ thể thì sao?
- Anh Long Bào: Hiện nay đan điền của T đang hồi phục tốt, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Thầy hút độc trực tiếp sợ rằng năng lượng tác động của Thầy sẽ làm xáo trộn năng lượng của T, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục đan điền (Đan điền của Tiểu Trúc đã được Thầy phẫu thuật cách đây hơn 1 năm).
- Thầy hỏi: Thế khoan thẳng vào vùng dịch, rồi đưa đường ống hút độc ra có được không?
- Anh Long Bào nói: Năng lượng của T còn yếu nên có thể vết thương do mũi khoan sẽ rất khó lành.
- Thế xả độc qua hệ thống luân xa, kinh mạch hoặc qua các huyệt đạo thì sao? Thầy tiếp tục trao đổi.
- Việc đó cũng sẽ gây xáo trộn năng lượng lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ hồi phục đan điền, như vậy khi đẩy được độc ra ngoài thì có thể mất rất lâu đan điền mới tiếp tục hoàn thiện - anh Long Bào trả lời.
Tôi nghe vậy cũng thấy tình hình căng thẳng, liền quay ra nói với Thầy: Con chịu được gần 2 tháng rồi, chịu tiếp cũng được Thầy ạ (Vì tôi nghĩ cần phải ưu tiên việc hoàn thiện Đan điền, có thế thì tôi mới khoẻ lên được, còn dịch độc kia thải dần dần, từ từ qua da chắc đến lúc cũng hết).
Thầy bảo: Con không phải tham gia vào đây. Để Thầy tìm cách chữa, người ta ngứa 3, 4 ngày đã đủ chết rồi, đằng này ngứa 2 tháng trời rồi, mà không biết còn ngứa đến lúc nào thì làm sao mà chịu nổi.
Tôi lặng im tiếp tục ngồi thiền.
Thầy tiếp tục nói: Như vậy độc này chỉ còn cách thải ra qua da, muốn thải nhanh hơn thì mở rộng hết các lỗ chân lông ra.
Anh Long Bào phản hồi: Mở rộng lỗ chân lông thì thải độc cũng nhanh nhưng nhiễm khí xấu, khí độc cũng nhanh. Bây giờ môi trường năng lượng xấu, T lại đang yếu, nếu để như thế thì còn nguy hiểm hơn Thầy ạ.
Thầy suy nghĩ rất nhanh rồi tiếp tục: “Vậy thì cần phải đưa T vào môi trường năng lượng tốt (tách biệt) cho an toàn. Thầy chụp cho cái Tháp bảo vệ nhé, hay làm một quả cầu năng lượng rồi "nhốt" T vào đấy?”
Anh Long Bào: “Nhưng việc hô hấp qua da cần 2 chiều, nếu tách biệt hẳn như thế thì khi cơ thể thải độc ra, độc sẽ không thoát được ra ngoài môi trường, lại xâm nhập ngược vào cơ thể.”
- Thầy nói luôn: Thế để Thầy làm lớp áo năng lượng, giống như cái kén, có van điều khiển, cần thiết thì cử người điều khiển, để độc thải ra khỏi cơ thể thì đẩy hết ra ngoài mà khí xấu, khí độc cũng không xâm nhập được.
- Lúc này anh Long Bào hoàn toàn đồng ý với phương án của Thầy đưa ra.
- Thầy hỏi thêm: Có cần dùng năng lượng của T để làm lớp áo này không? Hay chỉ cần năng lượng của Thầy?
- Anh Long Bào trả lời: Chỉ cần năng lượng của Thầy thôi ạ.
Thế là Thầy bắt tay vào thực hiện luôn phương án đó. Thầy đặt hai tay vào lưng tôi và hô: “Tạo một lớp áo năng lượng từ năng lượng của Thầy! Lớp áo này cách da của T khoảng 5cm, có van 1 chiều điều chỉnh được. Khi độc thải ra sẽ xả qua van này. Tạo thêm một lớp áo nữa bao quanh lớp áo này để bảo đảm khí xấu, khí độc ngoài môi trường không thể xâm nhập vào cơ thể. Để một phần năng lượng của Thầy điều khiển áp suất giữa các lớp áo khi cần thiết."
(Lúc này tôi thấy cơ thể mình được bao bọc, cảm giác ấm nóng quanh người).
Thầy tiếp tục hô: mở rộng toàn bộ lỗ chân lông trên bề mặt da của T. Dịch độc sẽ được xả ra nhanh hơn qua các lỗ chân lông này!
Tôi rùng mình và cảm nhận đúng là từng lỗ chân lông bắt đầu mở ra, cảm giác giống như hàng ngàn vạn bông hoa li ti, san sát đang toả ra bung nở trên cơ thể mình. (Hình ảnh hoá cho dễ hiểu và thêm chút lãng mạn, chứ khi độc phát ra từ những "bông hoa li ti" ấy thì... thật khó tả vô cùng!)
Thầy bảo: “xong rồi đấy!”
Tôi quay lại nói cảm ơn Thầy. Thầy chỉ cười rất hiền như thể đã quá quen với câu nói này của tôi...
Tôi thầm nghĩ sao Thầy có thể nghĩ ra phương án chữa bệnh độc đáo nhưng rất khoa học một cách nhanh chóng như vậy?! Từ việc nghĩ đến việc hành động của Thầy cũng với tốc độ chóng mặt. Phương pháp chữa bệnh thì chẳng giống ở đâu, cứ nói, cứ hô một lúc rồi bảo chữa xong rồi. Tưởng chừng như là đơn giản lắm, ai không hiểu thì nghĩ "có thấy chữa gì đâu", "có mất công gì đâu"! Mấy ai biết được đó là phương pháp chữa bệnh cao cấp, tinh vi và khoa học mà hiện nay rất ít người trần tục được "trải nghiệm". Có lẽ cũng vì nhiều người không "nhìn thấy", không "sờ thấy"... nên họ không tin, họ cũng không thể hiểu, không thể lý giải, họ đánh mất cơ hội tiếp cận với phương pháp chữa bệnh đặc biệt này.
Chắc hẳn ai chữa bệnh cũng đều muốn bệnh khỏi ngay, và mọi người có thể tò mò là sau khi Thầy chữa như vậy thì kết quả sẽ như thế nào.
Chỉ khoảng 2 tiếng sau khi Thầy chữa, "bọn mề đay" bắt đầu quay trở lại, chỉ trong vòng 15 phút chúng lại hiện hiện diện trên bề mặt da của tôi! Ngay lúc đó thì tất cả mọi người lại "ồ, à!", hoá ra mặt mũi cái bọn mề đay hành hạ tôi là thế đấy! Ơ hay, Thầy vừa chữa cho rồi cơ mà... chắc chắn là có người sẽ suy nghĩ và ái ngại như vậy...!
Và khi tôi về đến nhà thì tình trạng nổi mẩn vẫn tiếp tục, cơn ngứa ngáy khó chịu đã quay trở lại. Nhưng chỉ khoảng 15-20 phút sau thì dịu dần và sau khoảng 2-3 tiếng thì các nốt mẩn lặn đi. Ôi thế là "cơ chế thải độc" Thầy "trang bị" cho tôi bắt đầu làm việc và phát huy tác dụng! Thay vì ngứa râm ran hàng tiếng mới đỡ và mất gần như 1 ngày để các nốt mẩn lặn đi, thì bây giờ mặc dù chúng vẫn mọc ồ ạt, vẫn “ngứa gần chết” nhưng thời gian ngứa rất ngắn so với trước đây và chỉ vài tiếng sau là chúng biến mất. Được như vậy đã là quá "dễ chịu" đối với tôi rồi!.
Những ngày sau đó, tốc độ và cường độ nổi mẩn (xả độc) tăng cao. Mọi người nhìn thì thấy có khi bệnh "nặng" hơn rất rất nhiều... Diễn biến và hình thái của "bọn mề đay" biến hoá khôn lường, chúng "hoạt động" không mệt mỏi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, hết vị trí này đến vị trí khác mà không có dấu hiệu dừng lại!!! Việc chứng kiến "bệnh tình" của tôi đối với mọi người trong nhà đã trở nên quen như cơm bữa... Có lẽ tôi biến thành "Tôn Ngộ Không" trong mắt mọi người cũng nên!
Thực sự, nếu không hiểu, không có niềm tin mạnh mẽ và không tự mình kiểm nghiệm thì rất dễ "bỏ cuộc giữa chừng" hoặc sẽ có thể có suy nghĩ "không biết Thầy chữa kiểu gì nữa?!".
Đến hôm nay, khi tôi đang viết bài này là đã hơn 1 tháng Thầy chữa bệnh, các nốt mẩn vẫn đang "hành hạ" tôi. Đáng mừng là chúng có xu hướng nhỏ dần và mọc rải rác hơn (nghĩa là cảm giác khó chịu giảm dần, có lẽ lượng dịch độc cũng đã giảm đáng kể!). Tôi tin rồi sẽ đến lúc "bọn chúng" kiệt sức và trả lại cuộc sống bình yên cho tôi! Tôi hoàn toàn tin vào điều đó, tôi vẫn kiên trì "chiến đấu" cho đến ngày "chiến thắng"!
Hơn ai hết tôi biết mình quá may mắn, được Thầy "giải cứu" hết lần này đến lần khác. Không có Thầy chữa, tôi không biết mình có thể chịu nổi được bao lâu hay lại mất kiên nhẫn mà mua đống thuốc chống dị ứng uống vào để "cắt ngọn" những cơn ngứa và rồi giữ lại "khối dịch độc" trong người?! (chưa kể uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến sữa cho con bú!).
Tôi lại chỉ biết thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn cơ duyên cho tôi được làm học trò của Thầy, để tôi được hưởng chế độ Bảo hiểm Y tế Nguyệt Quang Tử thường xuyên, được quan tâm, yêu thương và sẻ chia mọi vấn đề của cuộc sống, được là thành viên của đại gia đình KCTL mà Thầy - "Người cha vĩ đại" của chúng tôi đã dầy công xây dựng! Cuộc đời trần tục này của tôi từ khi có Thầy, có KCTL đã trở nên trọn vẹn.
Tôi đang mỉm cười, dừng tay "gãi gãi" và kết thúc bài viết ở đây.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Tieutrucxinh.