Tu BÂY GIỜ VÀ CHO CẢ MAI SAU.
Con chào Thầy, chào tất cả thành viên gia đình KCTL!
Nhiều lúc ngồi nghĩ lại những ngày tháng năm qua, đến giờ phút này NganUoc cảm thấy vui khi có mặt trên cõi đời này. Dù rằng cuộc sống có nhiều lúc vui, cũng có nhiều lúc buồn; như khi được nghe Thầy đọc câu “châm ngôn ngắn, suy nghĩ dài”:
Nhiều khi, kể cũng lạ,
Rằng đời cũng cần buồn.
Vì đời mà vui quá,
Đời sẽ thành rất buồn.
Thì con thấy cuộc đời đúng là như vậy.
Từ hôm NganUoc viết bài “Nhớ lại LẦN ĐẦU TIÊN GẶP THẦY”, sau đó em ViDieu đã viết bài comment thật xúc động… Làm NganUoc cứ đọc đi đọc lại nhiều lần bài đó mà tâm trạng thì …thật khó tả! Con thấy là mình thật là may mắn khi xung quanh có nhiều người yêu thương mình đến vậy… Và rồi nghĩ đúng là không ở nơi đâu được như ở lớp của Thầy. Tất cả các anh chị em đến với nhau đều yêu thương nhau chân thành, tình cảm xuất phát từ trong tâm của mình. Lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ nhau trong mọi công việc, cả việc đời và việc đạo. Nhiều lúc như thần giao cách cảm, khi đang nhớ và nghĩ đến nhau thì lập tức người đó nhắn tin hoặc điện thoại cho mình. Hay thật!
Và nếu ở đâu cảm thấy thời gian trôi nhanh nhất, thì đó chính là ở nhà Thầy. Nhiều lần mấy anh chị em cảm thấy vừa mới ngồi với nhau mà đã 10h đêm rồi, đã đến lúc phải về, mà chưa ai muốn về cả. Có lúc Thầy phải nhắc là “Các con về đi kẻo muộn rồi”, mà ai cũng tiếc nuối chưa muốn về. Đúng là không ở nơi đâu có được lớp học như lớp học KCTL của Thầy Nguyệt Quang Tử. Mọi người trong lớp có để ý không, tôi thì nghĩ chắc là các kiếp trước nào đấy chúng ta đã được gặp nhau và là những người thân của nhau rồi. Nên có nhiều người mới gặp nhau lần đầu, mà cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Có lẽ chính vì thế nên kiếp này mọi người lại tìm về với Thầy để lại được gặp nhau. Có lúc NganUoc hỏi Thầy: “Sao con người không nhớ lại được các kiếp trước đó Thầy nhỉ”? Thầy trả lời: “Nếu thế thì bộ nhớ nó đầy lên và để suốt ngày đi tìm bố mẹ và những người thân của kiếp trước đó à, như thế thì còn làm ăn được gì nữa!” – Đúng thật như vậy. Như trước kia, khi chưa được gặp Thầy, chưa được đi học Thầy; có lúc NganUoc đọc báo thấy có những hiện tượng nhớ lại kiếp trước thì thấy rất lạ. Còn bây giờ được học, được hiểu biết hơn, thì thấy những hiện tượng đó cũng dễ hiểu và cũng bình thường.
Hiện tại rất nhiều người có suy nghĩ rằng: “Chết là hết”, “Làm gì có kiếp sau”,vv… Với những người đó thực ra họ không hiểu và họ có suy nghĩ đơn giản. Có thể là cuộc sống hiện tại họ gặp nhiều khó khăn, không có lối thoát nên họ sống gấp. Ngay như bản thân NganUoc trước đây cũng đã nghĩ như vậy. Còn bây giờ đã được học, được hiểu biết hơn, thì mình phải cố gắng về tất cả mọi mặt vì như Thầy nói: “Chúng ta đi Tu ở đây là Tu Con thành Người trước đã. Và ta Tu không chỉ cho riêng bản thân ta, mà ta Tu cho cả người thân của ta nữa”. Từ bản thân, mình thấy rất rõ những ai chăm chỉ, siêng năng luyện tập không những có được sức khỏe tốt, mà trong gia đình cũng sẽ có được trường năng lượng tốt, giúp cho tất cả mọi người trong gia đình mình đều được khỏe mạnh. Không những thế khi là học trò chăm chỉ còn được Thầy tặng cho “Bảo hiểm Y tế của Thầy NQT” .
Còn đối với tổ tiên của mình thì “Một người đi Tu, cả họ được nhờ”. Ví dụ như rằm tháng 7 đấy (gọi là lễ Vu Lan báo hiếu tổ tiên), Thầy đã cho mời cả gia tiên, dòng họ của mỗi học trò đến để chữa bệnh. Trong dòng họ ai muốn đi theo Đạo nào thì có người của Đạo đó về đón đi. Đó là điều mà không phải ai cũng may mắn có được, chỉ khi gặp được Thầy thì mới được Thầy giúp cho gia tiên, dòng họ của mình như thế.
Chúng ta đi Tu còn được rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa, mà NganUoc không thể diễn tả hết được.
Con xin cảm tạ ơn Thầy về tất cả những điều tốt đẹp nhất mà Thầy đã làm, đã dành cho chúng con. Con biết là cuộc sống trần tục còn có nhiều khó khăn, vất vả.
Con từng ngày vẫn đang cố gắng phấn đấu để trở thành Người tốt.
Mong Thầy luôn ở bên dìu dắt, dậy dỗ chúng con, để chúng con nên Người ạ.
.