Có nhiều người khi suy nghĩ việc gì căng thẳng họ thường ngồi tĩnh tâm như là một cách để giải tỏa áp lực. Đối với những người có may mắn được biết đến Khí công Tâm linh, với mỗi bài luyện là chúng ta được thiền trong một môi trường thiền định đặc biệt mang lại hiệu quả cao nhất cho việc chữa bệnh, khai tâm, mở huệ...
Vậy làm cách nào để "môi trường" tốt đó ảnh hưởng thật rộng, thật có ích trong cộng đồng. Có thể thực hiện ngay và bắt đầu từ gia đình nhỏ của mình nếu bạn có một người đồng hành tâm đầu ý hợp. Việc cả gia đình ngồi thiền sẽ mang lại hữu ích lớn, nhất là đối với trẻ nhỏ và người bệnh. Bảo Châu nghĩ nó như là nguồn sinh lực bồi đắp cho phần thiếu hụt của mỗi thành viên trong gia đình.
Về người đồng hành tâm đầu ý hợp, quả là khó để tìm nếu hiểu theo nghĩa tuyệt đối của nó, nhưng hiểu theo cách đơn giản và thiết thực mà Thầy đã tâm sự với các học trò thì là điều không mấy khó khăn hơn nữa lại còn có thể góp nhặt, vun đắp mà tạo nên sự hoàn hảo đó. Nói vui như là trong nhà vợ thì thích màu vàng mà chồng thì cứ nhìn thấy màu vàng là ghét là chói mắt, người thì sạch thái quá mà ở với người xuề xòa... những chuyện chỉ nhỏ nhặt thế thôi chứ chưa nói gì đến việc to tát cũng làm nảy sinh trong cuộc sống gia đình những cảm giác không hài lòng, khó chịu. Cứ như thế những tình cảm thiêng liêng, những ấn tượng thơ mộng về nhau dần nhạt nhòa. Vì thế mà hạnh phúc đơn giản lắm, không phải là đặt hai con người giống hệt nhau thì mới yên ấm mà là sự dung hòa đơn thuần kiểu như không mặc màu vàng thì mặc màu xanh cũng không ấm ức, hay bẩn thì cũng không đến nỗi chết ngay. Và điều đơn giản mà mang lại hạnh phúc lớn lao ấy lại có thể tìm trong thiền định mỗi ngày, vì khi cùng luyện tập sẽ tạo nên môi trường tốt trung hòa sự khác biệt, làm ngắn lại những khoảng cách hay cũng chính là biện pháp đưa hai người về đồng mức năng lượng.
Nói dài dòng thế vì biết đâu cũng có ích với nhiều người. Có một cách cùng ngồi thiền mà tạo được sự đồng mức năng lượng hiệu quả là "đặt bàn tay lên nhau" khi ngồi thiền. Lần đầu tiên Bảo Châu và chi Nganuoc được thử nghiệm, rất hồi hộp. Đặt lòng bàn tay trái lên lòng bàn tay phải của đồng môn và thiền trong không gian thiền định đặc biệt ở nhà Thầy, để "giao lưu" năng lượng. Vừa nhắm mắt lại mình thấy khí chạy ầm ầm từ tay chị sang mình, hai tay nóng ran cứ như gắn liền làm một, cứ thở sâu đều chậm nhẹ một lúc lâu vẫn thấy hiện tượng không thay đổi nên mới để ý đến cảm nhận khác của cơ thể, lúc này mình mới ngỡ ngàng vì ấn đường cứ như là trạm thu phát sóng vầng sáng cứ tỏa ra rộng khắp rồi lại tỏa ra liên tục. Trong lúc ngồi thiền Bảo Châu tâm niệm "hòa đồng mức năng lượng hai chị em giúp nhau cùng tiến bộ" và cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại. Cảm giác phấn khởi và mơí lạ khiến hai chị em vui quá. Thầy bảo cách này mà hai vợ chồng cùng ngồi thiền thì còn tốt hơn nữa. Bảo Châu chưa thử nhưng tập với đồng môn cũng đã thấy hay lắm rồi! Chúng con cảm ơn Thầy vì những điều giản dị mà ý nghĩa biết bao!
Kết quả là chị Nganuoc về đến sáng hôm sau đi học thì thấy mỏi mệt, còn Bảo Châu thì phấn khởi và khỏe re mặc dù đêm hôm đó về mơ đi đánh nhau với kẻ xấu hút chết đến phút cuối được Thầy cứu. Thế là chị giúp em cùng tiến bộ đấy ạ!
Con chúc Thầy và các thành viên KCTL ngày cuối tuần vui vẻ, tập luyện hiệu quả!