Hành Hương Trở Về Nguồn Cội Thiền Phái Trúc Lâm
Hành hương về Yên Tử là một ước nguyện từ rất lâu của tôi, những ngày cuối năm này ước nguyện đó của tôi đã trở thành hiện thực khi tôi được theo Thầy và các anh chị hành hương về cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm. Khi nhận được tin sắp tới Thầy và các anh chị trong lớp KCTL tổ chức chuyến đi về Yên Tử, tôi vô cùng háo hức và chờ từng ngày, từng phút để được đi. Tuy chưa từng đến Yên Tử nhưng trong lòng tôi Yên Tử là một nơi mà trong tôi có một cảm xúc rất đặc biệt mà tôi không thể diễn tả được dường như Yên Tử là nơi mà tôi đã thân quen lắm. Mỗi khi tôi ngồi thiền bài Yên Tử Phù Vân Trận Pháp mà Thầy cho, trong lúc ngồi Thiền cơ thể cảm giác vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng, cơ thể luôn có một cảm giác gì đó xúc động khó tả.
Quả thật mỗi chuyến đi cùng Thầy được Thầy dạy cho biết bao nhiêu điều thú vị, khi ở Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử Thầy đã giảng có chúng con biết thế nào là Y Bát, rồi Y Bát của Tam Tổ đã truyền lại cho Thầy là gì, rồi cả những bảo pháp mà các cụ đã cho và Thầy đã dùng trong các trận khí nữa.. Quả thật những điều Thầy dạy này chỉ có Thầy mới có thể biết và dạy lại cho chúng con được thôi.
Về Yên Tử còn được Thầy và các cụ bề trên chữa bệnh, khai tâm mở huệ, dường như Thầy lúc nào cũng dành những tình yêu thương lớn nhất cho chúng con vậy. Tuy Thầy cũng nhiều tuổi rồi nhưng Thầy không quản đường xa, núi cao vượt bao nhiêu chặng đường, leo qua biết bao nhiêu ngọn núi, đi qua biết bao bậc thềm để đưa chúng con về cội nguồn. Tất cả đều vì chúng con, giúp chúng con chữa bênh, giúp đỡ chúng con trên con đường tu luyện. Trên chặng đường leo núi con thường đi sau Thầy thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán, nhưng Thầy vẫn cần mẫn từng bước từng bước lên tận đỉnh thiêng vì chúng con, con ước rằng kể mình có thể giúp đỡ được Thầy để Thầy bớt vất vả hơn thì tốt biết mấy.
Chuyến đi lần này không chỉ có Thầy và các anh chị, con còn những anh chị em khác như Chí Tâm, em Thuấn, bạn Hồng Liên, Mạnh Cao,.. chúng con có những kỷ niệm chắc không thể quên. Tuy là mới quen nhau những giữa chúng con dường như có những sợi dây gắn kết với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trên đường đi, cũng như mọi khó khăn trên con đường tu luyện của chúng con.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps9cf07a89.jpg
Hôm nay khi đã trở về nhà rồi nhưng tâm trí con dường như vẫn đang còn ở chuyến đi Yên Tử hôm nào, con vẫn không ngừng nhớ đến Thầy, các anh chị và cội nguồn Yên Tử. Ước gì lúc nào chúng con cũng được ở bên cạnh Thầy, được theo Thầy để được học hỏi và được Thầy dạy bảo. Mỗi khi thiền bai Yên Tử Phù Vân Trận Pháp con đều tâm nguyện rằng, con sẽ trở thành một cây trúc xanh của núi rừng Yên Tử, mỗi lần nghĩ về điều đó trong con có một cảm xúc rất khó tả và con luôn tâm nguyện rằng mỗi chúng con sẽ phải cố gắng để mỗi ngày chúng con càng trưởng thành hơn "để rừng trúc Yên Tử ngày càng xanh tươi phát triển".
Con cảm ơn Thầy và gia đình KCTL đã tạo điều kiện cho con có một chuyến đi thật bổ ích và ý nghĩa.
Con/em:
Mạnh Tường.