Đối với du khách thập phương Yên Tử là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Du khách lên Yên Tử để được khám phá vẻ đẹp sự kì vĩ của thiên nhiên giữa mây trời mà còn cảm thấy như mình đã đặt chân lên đến cõi Phật và tách khỏi thế giới trần tục hay chỉ là lên Yên Tử để "cầu xin"... .Còn chúng tôi hành hương về Yên Tử là đi để học, để tìm đường tu, trở về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử để được kính cẩn dâng lên Tam Tổ Trúc Lâm một nén hương thơm với tấm lòng thành kính, để được cúi đầu bái lạy Tam Sư Tổ.
Thế là đã hơn 700 trăm năm kể từ ngày Đức Vua Trần Nhân Tông lên non thiêng Yên Tử tu luyện và sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm, vào tháng 10/1299 đưa Phật giáo Việt Nam phát triển rực rỡ thể hiện đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.
Vào những ngày cuối năm 2013 , chúng tôi được theo Thầy về Yên Tử.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps7f5d381b.jpg
Sau khi làm lễ dâng hương Tam tổ Trúc Lâm tại Thiền Viện, tại đây Thầy giải thích cho chúng tôi hiểu Y BÁT là gì và dạy chúng tôi hiểu về Y BÁT của Thiền Phái Trúc Lâm. Thầy nói: Khi Thầy hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng đích thân Sư Tổ đưa cho Thầy một cuốn sách, Thầy hỏi “Sư Tổ cho con sách này là sách gì ?”, Sư Tổ nói “Con giở ra thì biết”, ngay trang đầu tiên là một bài thơ:
Thiên thu nay đã thỏa ước nguyền
Gươm thiêng trao trọn với niềm tin
“Định pháp vô minh ta truyền lại”
Cho con giữ mãi một đức tin.
Hàng nghìn năm nay rồi đi tìm một người học trò để truyền lại nhưng bây giờ mới gặp. Hàng nghìn năm đó Sư Tổ mới “thỏa ước nguyền” để “Gươm thiêng trao trọn với niềm tin. Định pháp vô minh ta truyền lại. Cho con giữ mãi một đức tin”. Thầy nói với Sư Tổ “Sư Tổ cho con sách mà trong sách toàn giấy trắng thì làm sao con đọc được”? Sư Tổ nói với Thầy “ Đây là tinh hoa của Thiền phái trúc lâm. Con chỉ có thể nhận biết được khi con ngồi thiền",tức là sẽ được dạy trong lúc nguồi thiền. Tại sao lại như thế, vì những pháp bảo này, sách đặc biệt này - Định pháp vô minh là tinh hoa của Thiền Phái Trúc Lâm và cũng chính là Y BÁT của Thiền Phái Trúc Lâm. Cho nên nếu để rơi vào kẻ xấu mà lại có chữ chúng sẽ làm loạn. Cho nên Ai được phép đọc, Ai được phép hiểu mới hiểu được nếu không cầm lên chỉ là tờ giấy trắng. Khi sách mà là tờ giấy trắng thì được gọi là VÔ TỰ KINH (sách không có chữ), nhưng muốn có chữ gì và người nào được phép đọc thì chữ đó hiện lên.
Bước chân Thầy trò chúng tôi theo đường Tùng – đường Trúc đến Vườn Tháp và chùa Hoa Yên.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps849bb8e1.jpg
Dâng hương và dừng chân trong Vườn Tháp, được nghe Thầy kể chuyện, những câu chuyện Thầy kể luôn cuốn hút tất cả chúng tôi….thêm vào đó là sự tĩnh tại, cô đọng của cả không gian và thời gian, sự trang nghiêm nơi đất Phật trong khoảng khắc nào đó đã đẩy lui những ưu tư, phiền muộn ra khỏi con người tôi. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, năng lượng cho cuộc sống nơi trần tục để tiếp bước theo Thầy trên con đường tu luyện.
Thời tiết hôm nay ở Chùa chùa Hoa Yên thật tuyệt vời, những ánh nắng mùa đông thật ấm áp chiếu xuống sân Chùa. Chúng tôi chúng tôi tranh thủ làm dáng, chụp ảnh bên Thầy. Ai cũng muốn ghi lại hình ảnh của mình bên Thầy, bên Thầy ai cũng cảm nhận được sự bình an, thanh thản, yêu thương, vui tươi. Khi những tia nắng khuấn dần, trời đã trở lạnh hơn chúng tôi mới về phòng trọ. Buổi tối chúng tôi theo Thầy dâng hương tại chùa Hoa Yên, sau đó chúng tôi ngồi thiền tại Chùa. Thầy và một số anh chị em đi làm việc. Trở về phòng trọ, chúng tôi lại ngồi quây quần bên Thầy nghe Thầy dạy cách chữa bệnh, cách sử dụng Pháp bảo trong việc chữa bệnh….
Sáng hôm sau, chúng tôi ai ai cũng sẵn sàng chuẩn bị lên đường, hết chặng đường đi cáp treo là đi bộ trên đường đá chênh vênh để đến ngôi Chùa Đồng. Ngồi trên cáp treo hay đi bộ trên đoạn đường đá chênh vênh chúng ta đều cảm nhận là đường lên Chùa Đồng yên bình và đẹp như cõi tiên. Sau khi làm lễ dâng hương tại Chùa Đồng, Thầy và tất cả mọi người chụp ảnh, ngắm cảnh đẹp của Yên Tử. Còn tôi, tôi vẫn có một nỗi niềm, một sự bâng khuâng, một nỗi nhớ về hình ảnh vị vua hiền của Trần triều cho dù Người đã bước vào cõi Niết bàn. Tôi nhớ về Người qua hai câu đối:
Dạy dân tu Thiền giáo, yêu đạo – yêu đời
Dẹp giặc độ chúng sinh, làm Vua – làm Phật
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps421bd226.jpg
Con đường hành hương lên Yên Tử cách đây hơn bảy trăm năm và đến hôm nay Thầy trò chúng tôi hành hương về Yên Tử và cho đến mãi mãi về sau vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi, vẫn là con đường Phật Hoàng đã chỉ dạy. Đó là “Cư trần mà lạc Đạo” là "Đời - Đạo song tu”. Cứ ở cõi đời mà vui đạo và hoàn toàn có thể tu luyện tốt trong khi chúng ta vẫn phải lo toan những công việc trần tục. Hãy tìm Phật ở chính Tâm của mình và hãy sử dụng ngay sức mạnh ấy, nguồn năng lượng vô tận ấy để cải tạo cuộc đời trần tục này. Tu luyện để làm cho cuộc sống trần tục của chúng ta tốt đẹp hơn lên.
Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên Tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta phát sáng đường tu đây rồi.
(Thầy Nguyệt Quang Tử)
Nếu ai đó trong số chúng ta đi chệch con đường này thì có lẽ chỉ còn lại là một cuộc leo núi đơn thuần của những nhà leo núi mà thôi.