Gặp "ông cụ" giữa trời thu Hà Nội!
Con kính chào Thầy và các thành viên trên Diễn đàn!
Mong đợi....mong đợi....xốn xang.... xốn xang.....lo lắng.....lo lắng.....dự định.....dự định. Cuối cùng hôm qua con đã được đến thăm nhà Thầy. Trong hình dung của con nhà Thầy 'cao' và 'béo' lắm (tại thấy ảnh chụp của các ac đưa lên Diễn đàn) nhưng khi mục sở thi thì thấy cũng nhỏ thôi (hi con chỉ nhin bằng 2 mắt thường nên chỉ thấy có phần thực thôi chứ nghe thầy bảo nhà Thầy là cả tòa nhà thì là cả phần linh rồi, hi vì nhà thầy còn có cây lưu li, có chỗ cho linh thú ở rừng về, và chắc là nhiều thứ nữa). Bước vào nhà Thầy thật ấm áp và con cảm thấy tự nhiên như nhà mình vây, bởi trước tiên con được chào đón bằng nụ cười thân thiện của em phuclong, rồi lơi hỏi han ân cần của Cô. Con cố gắng căng mở hết các giác quan để cảm nhận khí đất nhà Thầy mà vẫn như người mù đi trong bóng tối, chẳng thấy gì cả, chắc cơ thể con muốn thi gan với đá đây, nhưng hãy đợi đấy đá núi còn mòn nữa là rồi con cũng sẽ thuần phục nó thôi, kiếp này không được thì đến kiếp sau Thầy nhỉ.
Nhà Thầy có rất nhiều thứ lạ và đẹp mà con mới chỉ thấy qua phim anh: có cây nỏ treo trên tường (chắc la của Cao Lỗ Đại Vương tặng Thầy, suýt thì con đã mượn bắn thử nhưng kìm lại được, hi), có gỗ hóa thạch, có quả cầu bằng đá với nhiều kích cỡ, có tranh tôn giáo về cả Phật và Chúa, bàn thờ nhà Thầy bầy biện đẹp thật mình thấy chẳng giống ai, rất nghệ thuật, trang nghiêm mà vẫn thông thoáng. Tất cả kích thích tính trẻ con của mình, mình sà vào ngắm nghía, sờ mó và hỏi han Thầy, nhưng vẫn là trẻ con nên chẳng cảm nhận được gì ẩn chứa sau mỗi đồ vật cả, híc. Rồi Thầy bảo mình ngỗi thiền đi vì ở đây khí rất tốt, mình sướng giơn và ngồi luôn bài TKKT, mình hơi khó tập trung cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa thấy khí chạy rõ nét. Giá mình ở Hà Nội thỉnh thoảng mình có thể đến thăm Thầy và ngắm nhà Thầy và ngồi thiền ở đó thì thật tuyệt.
Vậy là cũng đến giờ mình phải về chưa về mà đã nhớ Thầy rồi, trên đường về mình thấy hơi tiếc nuối vì trước khi đi định hỏi Thầy nhiều điều nữa (định xin chụp ảnh với Thầy làm kỉ niệm mỗi lần gặp Thầy mà quên) nhưng hôm nay thấy Thầy mệt (vì Thầy vừa đi làm bàn thờ về lại vừa chữa bệnh cho 1 chị) và bận sửa bài viết trên Diễn đàn. Hi nhưng mình lại nghĩ thôi lần đầu đến nhà Thầy phải tạo ấn tượng tí nhỡ nói luyên thuyên nhiều, lần sau Thầy lại không cho lên chơi nữa thì hỏng.
Cuối cùng lời nói quen thuộc của con: CÁM ƠN THẦY!