-
Tây Nguyên Kí Sự
Nần đầu đến Bnâycu
Em theoThầy đi Bnâycu chơi. Người ta bảo ở Tây Nguyên có cái lắng cái gió mà còn có cả cái đó nữa. Lắng, gió thì em biết rồi nhưng còn cái đó là cái gì thì em chưa biết! Xuống máy bay ở sân bay Bnâycu, em cứ nhìn quanh nhìn quẩn xem cái đó là cái gì nhưng em vẫn không tìm ra! Em niều mạng hỏi thăm mấy anh mấy bác ở đây xem cái đó là cái gì thì mọi người chỉ cười mà không lói. Em càng hỏi thì mọi người càng cười to! Thế mới bực.
Có anh lại hỏi em: "thế ở Hà Lội nhà em có cái đó không"? Em bảo không! lắng gió thì có còn cái đó thì người ta bảo chỉ ở Tây Nguyên mới có thôi. Em chán chẳng muốn hỏi chuyện lày lữa, em quay sang hỏi thăm mấy ca sĩ nừng danh quê ở Tây Nguyên...Thế nà nần lày em đã đến gần nhà Xiubờnách rồi, chỉ còn cách có lăm mươi kílômét nữa thôi. Em rất vui.
Sáng lay em đi ra biển hồ. Ôi giời ơi, ở đây không có lắng gió mà chỉ có mưa gió thôi. Gió to xuýt thổi em bay xuống hồ. Em hỏi cái anh đi cùng: "thế ở đây núc lào cũng gió to thế lày à" ? Anh ấy bảo: "không hôm lay gió to vì đang có bão vào Đà Lẵng". À ra thế! Ở đằng kia có bão thì ở đằng lày lại có gió. Thế mới hay chứ.
Khi chia tay, có anh tặng em bài thơ:
Nần lày em đến Bnây
cu. Anh chẳng muốn chia tay tí lào.
Nần sau anh đón em vào
Cho xem cái đó, em vào nữa không ?
Em chỉ cười, bảo: "em còn tính"
Hết.
-
Em theoThầy đi Contum.
Theo kế hoạch thì tối mười năm tháng mười nà chúng em theoThầy đi Đà Lẵng, dưng mà do mưa bão. Thế nà không bay được, thời gian ở Bnây cu kéo dài ra...thêm được hai ngày lữa. Trưa ngày mười sáu em nại theoThầy đi Contum. Đây nà nần đầu tiên em được đi contum lên em cứ cuống cả nên. Em hỏi người ta nà: tại sao nại gọi nà Contum ? Thì người ta bảo nà: Ngày xửa ngày xưa ở đây toàn nà lúi rừng thôi, núc đó chưa có con người, mà cái vùng lày cũng chưa có tên đâu. Các con thú mới họp nhau vào để chọn tên cho đất. Con lào cũng thích lấy tên mình để đặt tên cho đất, lên cứ cãi nhau tùm lum hết cả lên. Tiếng cãi nhau cứ vang vọng lúi rừng um...u.m...u..m...u...m....t...um...t...u...m ...Sư tử bực mình lói: Thôi không đặt tên lữa! Dưng mà núc đó bác voi già mới bảo mọi người nà: Tên đất nà Contum, vì trời bảo đặt tên như thế. Ban lãy lúc mọi người cãi nhau thì từ trên cao ông giời bảo “um...u.m...u..m...u...m....t...um...t...u...m ...”, tiếng ông giời vang vọng cả lúi rừng rồi còn gì. Tất cả các con vật khác chẳng biết cãi nại thế lào lên đành im mà chấp nhận. Kể từ đó đất có tên là Contum.
Em cứ tưởng Contum thì phải to nắm, dài nắm dưng mà ló không dài không to bằng...bnây... Ở đây em thấy có nhiều con nắm, có Concho, Connơn, có Conga, Conbo mà Conngươi vẫn nà nhiều nhất.
Chúng em đi vào chợ để ngồi nghỉ uống lước xong rồi ra đi vào Nhà thờ Gỗ. Giời ơi! Nhà thờ đẹp nắm.
http://i1321.photobucket.com/albums/...psb14dd6b7.jpg
Bên ngoài “Nhà Thờ Gỗ”
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps2c8b8e82.jpg
Bên trong “Nhà Thờ Gỗ”
Từ nhà thờ chúng em theoThầy vào thăm “ngục KonTum”. Tại nhà ngục lày Thầy và chúng em phát hiện ra có hai bạn ở trong đoàn kiếp trước đã ở đây. Một bạn kiếp trước có tên nà Phạm Thu Hồng, do đi biểu tình lên bị giam ở đây 3 lăm niền. Phạm Thu Hồng chết lăm 1956, thế mà bây giờ chính là bạn đang xõa tóc ngồi bên cạnh Thầy đây lày...
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps2f395e07.jpg
Sân trước "Ngục KonTum"
Thế mới hay chứ. Đúng nà Tâm Linh của Thầy ló không giống những cái tâm ninh khác đâu! Nó hiện hữu và cụ thể nắm. Còn một bạn lữa thì khi đến đây tự dưng khóc đỏ cả mắt...Em không lói lữa đâu...nộ ra nhiều nà Thầy mắng đấy. Sợ nắm!
Ừ mà tại sao nại nỡ chuyến bay nhỉ ? Hay nà chưa đến ngục Contum để Thầy giải nghiệp, giải oan cho các vong ở đây thì chưa thể đi được ? Em lói vậy thôi chứ thật ra em nghe lỏm được mỗi một câu: “Giải oan Thần kiếm xuất hiện, giải bỏ oan khiên”…
Còn bao nhiêu chuyện khác xảy ra, em cũng chả biết lữa!
Đi chơi xong rồi chúng em nại đi về.
Hết.
-
Đọc chuyện của chị cứ níu hết cả nưỡi, núc thế lày núc thế kia nhưng mà rất hay và độc đáo, những câu chuyện thực tế nhưng lại bằng ngôn từ của "nàng ngọng". Nhưng mà em cũng hơi sợ đọc nhiều nần quá nại thành "nàng ngọng" thì ế chồng chết!
Hi, thank chị!
-
Em nại theoThầy đi nàm việc lữa.
Từ Contum em nại về Bnây vì tối 17/10 mới có chuyến bay đi Đà Lẵng. Rỗi việc thì đi uống CaFé vậy. Ôi giời ôi! CaFé ở đây ló không giống CaFé ở Hà Lội đâu. Có thể lói phần Cà thì cũng giống nhau nhưng còn phần đuôi thì phê thật là phê. Nguyên cái chuyện uống xong hai ny CaFé, Ông cụ đi cùng bọn em hỏi bao nhiêu tiền, chủ quán bảo mười năm ngàn...Điều lày nàm ông cụ xuýt ngất nuôn! Ông định trả thêm tiền cho chủ quán vì trả có mười năm ngàn thì nó vô ný quá. Mọi người can mãi ông cụ mới thôi đấy.
Ngồi uống CaFé mà ngắm gỗ Da Nai nại còn thấy gỗ ngon hơn cả CaFé, thế ló mới hay chứ.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps343567c7.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...psab4e94c7.jpg
Đây nà Gỗ đấy các bạn ạ. Không tin các bạn cứ hỏi ông Cụ đang ngồi uống Cà Phê và mê gỗ thử xem
http://i1321.photobucket.com/albums/...psea73f97f.jpg
Một Bộ bàn ghế mà bàn và mỗi cái ghế đều được làm từ gỗ nguyên khối.
http://i1321.photobucket.com/albums/...pse142a015.jpg
Đây là cái phản nó chỉ gồm hai tấm gỗ.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps7e917964.jpg
Đây là cái Sập, cả chân và mặt đều niền nhau hết nuôn.
Ngồi uống CaFé, ngắm gỗ và ngắm phong nan…cho lên ông cụ kia cứ mê mẩn định ở nại Bnây nuôn. Chúng em kéo mãi mà ông Cụ cứ ngồi đấy. Đến núc em phải lói nhỏ: “Cụ có định đến thăm nhà ngục PleiKu không” ? Núc đó cụ mới tỉnh ra và “Ờ nhỉ! Thôi cái số nó phải đi làm thì phải đi thôi. Hơn nữa mọi người ở đấy cũng đang mong Thầy lắm”.
Thế nà em lày, anh hocdao lày, chị theoThầy lày và Fier Phonix lày cùng với Thầy đi nuôn.
Đến nhà ngục Bnâycu thì nhà ngục nại đóng cửa. Mọi người đang băn khoăn đi đi nại nại ở bên ngoài hàng rào thì may quá có một người ở đâu về đang định mở cửa sau nhà ngục. Anh hocdao niền xông ngay đến bên cạnh dùng một thế võ đặc biệt “Chúng tôi từ Hà Lội vào đây, từ nâu rồi từ đáy nòng mình mình chúng tôi muốn được đến… thăm nhà ngục… để tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ…” (đấy nà em đoán anh hocdao sẽ lói thế, chứ thực ra nà núc đó em đứng ở xa không nghe thấy gì hết). Thế nà cái anh kia ngã nuôn và mở cửa sau nuôn. Cả đoàn chúng em đột nhập từ cửa sau đi vào nhà ngục PleiKu.
Vào khỏi cửa là em thấy khí nạnh bao trùm…ai cũng thấy dờn rợn…
Khi trông thấy hình ảnh:
http://i1321.photobucket.com/albums/...psc8817dd5.jpg
Cảnh Sân trước “Ngục Pleiku”
thì em sợ đến mức…vãi…cả…ninh hồn …ra nuôn…Vội túm nấy tay Thầy. May quá Thầy giải thích: “Cứ yên tâm, đây là người ta dựng lại cảnh tượng nhà tù trước đây thôi. Đây là tượng chứ không phải thật”. Nghe thầy lói thế em thấy yên tâm nuôn, chỉ còn hơi sợ một tý thôi. Nhưng ai ngờ Thầy nại lói tiếp: “Còn hình ảnh các vong, hình ảnh tù nhân bị tra tấn dã man, máu me đầm đìa…đang đầy rẫy xung quanh thì con có nhìn được đâu mà sợ” Ôi giời ơi! Người em nại bủn rủn ra. Mà nạ nhất nà núc ấy ở nưng nó cứ buồn buồn thế lào ấy! …Em càng phải túm chặt tay Thầy hơn.
http://i1321.photobucket.com/albums/...psbee4dec1.jpg
Cai tù.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps316be23f.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps3939b1b9.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/...psc0a8d010.jpg
Tù nhân.
Sau khi được vào các phòng giam tham quan thì Thầy ra ngồi ở bệ đá ngoài sân và chúng em ngồi xung quanh. Em tranh ngồi sát Thầy vì bây giờ trong người em đến hồn vía nó cong run lẩy bẩy lữa là.
Nại một nần nữa em thấy Thầy lói: “Giải Oan Thần Kiếm xuất hiện, giải bỏ oan khiên…”
Sau đó em vừa run vừa vểnh tai nên mà nghe nỏm Thầy với anh hocdao, chị theoThầy nàm việc. Tóm nại nà Thầy và chúng em đã giúp cho hơn 3000 tù nhân ở đây và quét sạch khu đất lày rồi.
Cuối cùng thì Thầy lói: “Ở đây tốt rồi!” và chúng em nại theoThầy ra về.
Hết.
-
Tại Chùa Linh Ứng ĐÀ LẴNG
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps3f9c6888.jpg
Núc Thầy quát ầm nên: Không được đứng ngang bằng với Thầy!
Em nại thấy rất rõ: Một chị thì mếu còn một chị thì nại cười. Thế mới kỳ nạ chứ.