Kính chào Thầy và gđ KCTL!
Câu hỏi của Thầy hay quá, trước đây con chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Con xin có một chút ý kiến, xưa nay thì con thường hay nghe từ "các nhà hảo tâm" (người có tâm tốt thường đi làm việc thiện), tâm thiện hay như câu thơ Thầy được tặng:
Vui mà hành thiện tâm con thiện
Buồn mà hành thiện con thiện tâm
Thì dù vui hay buồn tâm cũng quyết định hành động của con người, tâm có tâm tính, "tâm" và "tính" thường giống nhau, Khổng Tử có câu "nhân chi sơ tính bản thiện" tâm lại liên quan đến việc thiện. Nên con nghĩ tâm chính là khởi nguồn các việc thiện ác. Còn "não" chính là việc "hành" vì nếu một người có tâm tốt luôn nghĩ đến người khác nhưng chỉ dừng lại ở ý nghĩ thôi thì việc thiện không trở thành hiện thức được, cần phải có bộ não nghĩ ra các phương án thực hiện, mà nhiều khi mục đích là tốt nhưng cách làm lại không hiệu quả mà bị người khác hiểu nhầm thì lại trở thành việc ác. Nói đến não thường nói đến lý trí, còn tâm thường là tình cảm có khi tâm tốt nhưng yếu đuối lại bị lý trí lấn ác thì khó thực hiện.
Còn mồm thì bị mang rất nhiều tiếng xấu, người ta hay bảo miệng lưỡi thế gian, lưỡi không xương, trong "Tam quốc diễn nghĩa" có thể hơi phóng đại nhưng vì lời nói mà Gia Cắt Lượng giết chết Chu Du, nhưng mồm cũng có thể làm thiện bằng những lời nói an ủi động viên đúng lúc thì sẽ giúp đỡ người khác rất lớn.
Cuối cùng con thấy câu hỏi của Thầy vẫn khó, con nghĩ có lẽ thầy hỏi là để răn dạy chúng con làm việc Thiện thì hãy xuất hiện từ cái tâm đừng cho bộ não với những toan tính nhúng tay vào, cái mồm thì không nên quá khoe khoang chỉ nói vừa đủ và đúng lúc!
Vài lời linh tinh của con, Chúc Thầy và Gđ KCTL một ngày nhiều niềm vui!