Xín Mần, Hà Giang ký sự, Phần 2: Các điểm trường và niềm hạnh phúc khôn tả.
Phần 2: Các điểm trường và niềm hạnh phúc khôn tả.
Sau 1 đêm nhiều biến cố, sáng hôm sau chúng tôi vẫn dậy khá sớm để hưởng “đặc sản không khí” ở đây. Không khí mát lạnh, trong veo. Tôi thì vẫn như thường lệ, ngồi thiền 1 bài và thở đan điền tăng cường nội lực, chuẩn bị sức khỏe cho 1 ngày dài.
Đoàn xuất phát lúc 7h30, sau khi ngoằn ngoèo hơn 10km, chúng tôi tập kết tại 1 địa điểm trên một quả núi cao. Từ đây mọi người lại bốc dỡ và vận chuyển xuống điểm trung tâm trên con đường dốc và khoảng 500m bằng những chiếc xe máy. Đây là điểm đễ đến nhất trong 3 điểm đến lần này. Từ điểm tập kết chúng tôi lại dỡ hàng rồi chất lên những xe máy mà xã đã bố trí để giúp đoàn (hơn 10 chiếc xe máy của các thầy cô và các phụ huynh học sinh). Vì các gói đồ được đóng gói và ghi nhãn rõ ràng nên chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, đây là điểm trường lớn, có 95 cháu đủ các lứa tuổi nên đồ cũng nhiều.
Đây là nơi tập trung của giáo viên xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, Hà Giang và cũng là nơi tập kết toàn bộ đồ để chuyển xuống các điểm trường bên dưới.
Thầy cô giáo và phụ huynh được thông báo từ trước nên có mặt để đón đoàn, hỗ trợ chở bằng xe máy lên điểm trường vì ô tô không thể lên được. Khoảng 20 cái xe máy được huy động để chở cả người và quà lên tận điểm trường.
Những con đường nhỏ hẹp, ô tô không thể lên được, chúng tôi được các thầy cô hỗ trợ đèo hàng. Một số học sinh đã nhận được quà cũng đi cùng chúng tôi.
KHi lên đến nơi, chúng tôi khá bất ngờ vì các cháu đón khá đông, quần áo chỉnh tề. Ngôi trường được Plan hỗ trợ xây dựng khá khang trang, tuy nhiên bên trong hầu như không có gì. Biết đoàn đến thăm, các cháu được dặn kỹ phải mặc quần áo thật đẹp, để đón đoàn. Vậy là chúng tôi đã được các cháu, các phụ huynh chờ đón, quần áo các cháu vẫn còn nguyên nếp gấp, đây chính là bộ quần áo đẹp duy nhất để mặc vào những dịp trọng đại. Nhìn chúng như vậy, lại càng thấy thương. Các cháu tuy đời sống vất vả nhưng khuôn mặt khôi ngô, trong sáng, đôi mắt tò mò nhìn những người “lạ” mới đến. Các cháu nhỏ (mẫu giáo nhà trẻ) thậm chí còn khóc vì đông quá, nhiều màu sắc quá. Các cháu xếp theo lứa tuổi lần lượt lên nhận quà.
Những túi quà khá to và nặng được các cháu rất tò mò, và nhất là niềm vui được vỡ òa khi mỗi chaú được nhận 1 chiếc ô màu đỏ, xanh, vàng sặc sỡ. Không ai bảo ai, chúng lần lượt bật ô và cười tít mắt. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi rất hạnh phúc, sung sướng âm ỉ mãi.
Bọn trẻ nhận quà xong chỉ muốn về ngay để được mở túi, chỉ 1 loáng tất cả đã tản về phía bản
Đoàn chúng tôi bắt đầu đến điểm thứ 3, điểm này chưa được hỗ trợ xây dựng nên vẫn là nhà vách bằng tre nứa đơn sơ.
Bọn trẻ ra tận nơi đón chúng tôi, khuôn mặt chúng đầy tò mò không biết trong những bao tải kia là món quà gì cho mình đây.
Các cháu mẫu giáo cũng được nhận những túi quà to, hầu hết phụ huynh phải đến mới cầm về được, ai cũng đều phấn khởi. Chúng tôi đã thấy, ngay khi vừa nhận quà, họ đã ra bờ suối và ngồi ướm thử cho nhau những bộ quần áo mới.
Trẻ con ở đâu cũng vậy, chúng rất thích ăn kẹo. Bởi vậy mà trong chuyến đi này, chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ đủ cho mỗi cháu 1 gói kẹo và mỗi gia đình có thêm 1 gói bột canh Iốt.
http://farm4.staticflickr.com/3691/1...59238e61_z.jpg
Sau khi trao quà xong cho các cháu, chúng tôi trao quà cho 5 hộ nghèo nhất.
Món quà có đủ 1 bộ gia vị nấu bếp như dầu ăn, mì chính, nước mắn, 5 gói bột canh, 5 kg muối, 1kg đường, 1kg lạc, 1 kg cá khô, 1 lọ nước rửa bát và 1 gói quà quần áo cũ đủ dùng cho cả gia đình nữa.
Nhận túi đồ xong, họ vui lắm, nói câu cảm ơn tiếng Kinh thật khó. Chúng tôi thấy ấm áp, và họ cũng vậy. Đúng là người Việt, vẫn có thể yêu nhau, hiểu nhau, hướng về nhau, thương nhau mà đôi khi không cần lời nói.
Mỗi khi đến điểm trường tiếp theo, chúng tôi lại di chuyển bằng xe máy, bởi ô tô không thể vào được. Có 1 xe trong đoàn, anh này chuyên đi đường núi cứ cố đi bằng ô tô vì thương thầy cô giáo phải chở những bao tải to, nặng, đường dốc trơn nguy hiểm nên cố. Ngồi trên xe máy, chúng tôi như ngồi thú nhún, đường dốc, trơn trượt và nguy hiểm, chỉ lo người lái “chưa cứng tay”. Chiếc xe liều lĩnh định cố đi nhưng cuối cùng cũng bị tắc lại, đường quá nhỏ, nhiều hố sâu không thể đi được.
Chúng tôi cũng thật may mắn là phụ huynh học sinh, thầy cô giáo thấy vậy xúm vào lấy xà beng đẩy giúp nên cuối cùng chiếc xe cũng đi được qua khe hẹp. Thật hú vía
Chúng tôi kết thúc công việc lúc 4 chiều, nhóm còn ngồi trò chuyện với thầy cô giáo, cán bộ xã và phụ huynh học sinh. Nhiều bé bắt đầu ra lân la làm quen và đùa vui với chúng tôi. Không khí núi trong lành, những đứa trẻ thân thiện đáng yêu, những người dân tộc hiền lành, tốt bụng khiến chúng tôi cảm thấy thật yêu cuộc sống này, những con người này, những người đã tạo ra 1 cánh đồng ruộng bậc thang hùng vĩ, những thung lũng trải dài ánh nắng, lúa chín vàng rượm từng bậc thang. Thảo nào nhiều người nói, đi Hà Giang dễ nghiện lắm, nghiện không khí, không gian, phong cảnh, nghiện cả những cháu nhỏ hồn nhiên răng sún và những bông hoa rừng xinh đẹp. Còn chúng tôi thì biết, chúng tôi sẽ quay trở lại nơi này, sẽ có nhiều lần mang niềm vui đến cho bọn trẻ ở đây. Chúng tôi đã có 1 danh sách các cháu khác cũng ở trên núi, nơi rất ít các nhóm từ thiện lên tặng quà, cuộc sống vẫn còn đơn sơ và khó khăn nhiều lắm.
Chúng tôi ra về trong một không gian đẹp như tranh vẽ, những ánh nắng còn sót lại mê hoặc lòng người
Bắt đầu thấy khói bếp luẩn quẩn trong hoàng hôn đang đến
Chúng tôi đã đón hoàng hôn như thế, hoàng hôn màu đỏ trên con đường quanh co.
Công việc đã hoàn tất, tôi cảm thấy nhẹ cả người, trong đoàn ai cũng cũng thấy thư thái như vừa lo xong một việc lớn. Tôi cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ của Thầy, của Diễn đàn, cũng như bao gửi gắm của những anh chị em trên diễn đàn, những người quen cũng như những khách mới vào diễn đàn, đã mang quà tới tận tay những người cần đến nó. Lòng tôi dạt dào vui sướng.
Xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng chúng tôi- Nhóm quyên góp từ thiện của DIỄN ĐÀN KHÍ CÔNG TÂM LINH, tất cả những người đã cùng chung tay với chúng tôi để có được chuyến đi này.
Thay mặt nhóm từ thiện của GIA ĐÌNH KHÍ CÔNG TÂM LINH.
Hanhthong
(hình ảnh trong bài do tôi và những bạn trong nhóm chụp)