Khóc Cho Người, Khóc Cho Tôi Và Khóc Cho... Ai?
Hôm qua có việc phải vào mạng rất sớm, khi trở ra tôi không còn tin ở mắt mình nữa. Nhưng những dòng chữ ấy đã hiển hiện quá rõ ràng, quá đau xót. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mất thật rồi, chỉ mới buổi chiều trước đó ngày 04/10 thôi. Tự nhiên, nước mắt tôi giàn giụa. Cả buổi sáng nước mắt tôi giàn giụa. Vẫn biết cuộc đời sinh tử lẽ thường nhưng sao đắng thốt. Vậy là Người đã ra đi thật rồi, những tháng năm này như ngôi sao sáng cuối cùng trên bầu trời Việt. Nhiều khi muốn khóc lại không khóc nổi. Lương duyên nước Việt ơi, có lẽ nào Người cứ mãi phải đợi, cứ mãi phải chờ…???
Cứ mãi phải đợi, cứ mãi phải chờ…??? Vâng, làm sao có thể biết những điều như vậy đã và sẽ còn tồn tại mãi, còn nhức nhối mãi đến bao giờ? Điều gì có thể làm dịu bớt đi cái cảm giác thảng thốt khi biết những người trẻ tuổi ấy được yêu cầu viết một bài luận vài trăm chữ về “thói đạo đức giả” tràn lan trong học đường, ở cơ quan, ngoài xã hội? Điều gì có thể làm nhẹ bớt đi cái cảm giác tê tái “oại người” khi phát hiện mọi điều đều nhuốm “ánh quang” của sự giả dối và tột cùng lười biếng? Điều gì có thể xóa đi nỗi suy tư đau xót, nặng nề sao những điều tử tế, sao lương tâm con người chỉ còn là điều vương sót?
Nỗi đau đã đồng hành nhiều lắm trong tôi. Khi bạn không thể sống một mình ở hành tinh khác và cũng chẳng bao giờ có một hành tinh khác cho bạn sống, đến khi nào chính bạn cũng có thể bị nhuốm thứ màu gian trần ấy?