Gửi các Cô Giáo "Trường mầm non Xiếc"
NGƯỜI BẠN NHỎ
Người bạn tốt nhất đời có thể
Thành kẻ thù tồi tệ chống ta
Con ta dứt ruột đẻ ra
Thương yêu dạy dỗ bao la nghĩa tình
Cũng có thể trở thành nghịch tử
Thành bất lương, thành lũ vô ơn
Những người thân thích keo sơn
Gửi trao hạnh phúc sớm hôm tháng ngày
Cũng có thể trở thành phản bội
Phụ bạc lòng tin cậy thuỷ chung
Bạc tiền bỗng chốc dửng dưng
Bỏ ta tàn nhẫn lạnh lùng mà đi
Nó bỏ đi khi ta cần nhất
Để mặc ta héo hắt lụi tàn
Tiếng tăm lừng lẫy vinh quang
Phút giây khờ dại tiêu tan một giờ
Những kẻ quen sống nhờ chui rúc
Tôn vinh ta phủ phục ngợi ca
Sẵn sàng ném đá vào ta
Khi ta lỡ vận rời xa chức quyền
Duy có người bạn quen tuyệt đối
Không tham lam vụ lợi bon chen
Giữa đời ích kỷ đảo điên
Vẫn luôn giữ trọn niềm tin chan hoà
Người bạn ấy chính là con chó
Luôn theo ta gắn bó cùng ta
Dù trong phú quý vinh hoa
Hay trong đói rách sút sa cơ hàn
Khoẻ mạnh hoặc ốm đau tàn tã
Vẫn bên ta khuya sớm mặn mà
Nằm trên đất lạnh hiên nhà
Gió đông cắt thịt cắt da tuyết vùi
Miễn là được cận kề bên chủ
Để ngày đêm ngăn lũ gian tà
Hôn bàn tay trắng của ta
Dù không có một chút quà, thức ăn
Nó liếm vết thương bầm trầy xước
Do sự đời bạo ngược gây ra
Nó canh giấc ngủ cho ta
Coi ta như bậc thế gia ông hoàng
Hoặc ta có thân tàn ma dại
Gã ăn mày thảm hại, không sao
Dù khi ta hết sang giàu
Tán gia bại sản hết màu công danh
Thì nó vẫn trung thành ưu ái
Dúi mõm vào ta, muốn nói đôi lời
Dù khi dâu bể đổi dời
Anh em bỏ mặc vợ thôi nghĩa tình
Thì nó vẫn trung thành rất mực
Chỉ xin ta một chút huệ ân
Xin cho nó được đồng hành
Phòng nguy hiểm giữ yên lành cho ta
Và cả lúc đời ta đoạn kết
Màn hạ nhanh thần chết đến bên
Rước hồn ta xuống cửu tuyền
Thân vùi đất lạnh đêm đen vĩnh hằng
Khi tất cả thân bằng quyến thuộc
Phủi tay xoa nắm đất cuối cùng
Để theo cuộc sống xuôi dòng
Hỡi ôi lúc đó quanh vòng ngó ta
Chỉ có chó mặn mà cao thượng
Dúi mõm nằm gục xuống hai chân
Mắt buồn ướt lệ sầu ngân
Mở to cảnh giác quanh phần mộ ta
Ai bảo chuyện đó là bịa đặt
Ngẫm mà xem sự thật mười mươi
Chó không học thức bằng người
Mà sao tình chó tình người khác xa !
T/g Thanh Sơn đã tặng NQT bài thơ này.