-
Tại Sao Như Vậy ?
Tôi đọc từ một tác giả Việt sống ở nước ngoài, cuộc đời này buồn nhiều hơn vui. Bằng trải nghiệm và cố gắng để có một góc nhìn bằng “cả tâm linh, cả khoa học” như từng được học qua trang mạng của Thầy và các học trò, tôi sợ điều này dường như ngày một không dứt trong tâm nghiệp của mình.
Xin đừng vội nghĩ tôi lại có thể viết về chuyện riêng của mình như entry lần trước. Không dễ dàng với tôi sự bộc bạch chuyện riêng tư. Hôm nay tôi muốn được tâm sự một chút với các bạn về chuyện đời, về cái nghiệp đeo đuổi tôi.
Mọi điều đạt được hay đến với tôi đều không dễ dàng. Trước nghiệp “làm thầy” tôi từng từ chối một công việc khác trong một cơ quan nhà nước được xem là “oai hơn” một trường học. Dần dần tôi đã nhận ra một thực tế. Những người “thầy” sống và làm việc quanh tôi không “đạo” như tôi vẫn từng hình tượng. Nhưng dù sao nhiều người trong số họ khi đó vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều so với chính họ hiện nay. Phải chăng vì thế mà từng thế hệ học trò tiếp nối của họ, của chính tôi, hay của người khác - khi “nghề” hay “nghiệp” cho họ cơ hội để trở thành đồng nghiệp của chúng tôi - càng ngày càng có thể nhận thấy điều đó nhanh hơn tôi, nhiều hơn tôi - khi trong bất kỳ một dịp nào đó có thể, tôi thường lặng lẽ quan sát họ cúi mặt, xoay mình hay cố tìm cách làm như đang quan tâm đến một việc gì đó khác hơn là bộc lộ cho mọi người xung quanh thấy là mình đang chứng kiến một cuộc “cãi lộn”, một sự “ẩu đả” nào đó thường cả về “khẩu” và “tâm” giữa những người từng là “thầy” của mình.
Tuy nhiên, tôi có thể nhầm. Ho cũng có thể đã không tốt như tôi tưởng. Trong một môi trường giả dối lên ngôi, khi mà danh lợi riêng có thể chà đạp lên tất cả, họ cũng dễ dàng “Gone with the wind” như bao người đồng quan điểm xung quanh. Tôi từng đọc một lời bình về kết quả của người học “sáng vời vợi hơn vầng nhật nguyệt” nhưng “cái não” thì lại “rỗng tuếch”. Không biết người bình có nặng lời ở vế thứ hai này nhưng tôi cũng đã từng đọc một điều tương tự từ một tuần báo nước ngoài nhận xét về nhiều sinh viên Trung Quốc được nhận học bổng của các đại học nước ngoài nhưng sự thực lại quá không tương xứng đến mức các đại học đó đã trở nên chỉ tin vào nhận xét của các giáo viên đã từng du học bên ngoài.
Vậy bạn nghĩ gì khi ở mỗi một cuộc thi, mỗi một cuộc chấm bài dù bạn có thể không bao giờ muốn nhưng có bao lý do khiến bạn vẫn phải đặt bút cho điểm 8, thậm chí điểm 9 với những bài chỉ đáng điểm 5, điểm 6 hay thậm chí chỉ đáng một thang điểm tồi tệ hơn? Có nhiều điều xung quanh điều đó lắm, bạn ơi.
-
Cảm ơn Bác Daffodillies qua bài viết của Bác mà Cháu ngộ ra một điều mà đã lâu lắm rồi Cháu không nhận ra đó là : Cháu rất hay ức chế, buồn với những điều và việc làm của vợ cháu chưa tốt, Cháu nghĩ rằng : Cháu MUỐN làm điều gì đấy để vợ Cháu PHẢI thay đổi theo cách suy nghĩ của mình. Nhưng Cháu đã nhầm. Cháu không thể làm cho một con người tốt lên được hay mọi nguời tốt lên mà hãy bắt đầu với chính bản thân mình. Cháu sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc có thể để khi nhìn vào sẽ làm thay đổi cô ấy. Xin chân thành cảm ơn Bác.
-
Chào bạn songhong.
Theo tôi hiểu thì bạn có thể thay đổi vị trí của một quả núi bằng cách cứ đào nó liên tục rồi đắp sang chỗ khác, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi được tính nết một con người khi chính mình chưa thay đổi.
-
Mỗi người một số phận, mỗi người một tính cách. Nếu chúng ta luôn hướng tới những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ thay đổi được mình tốt hơn. Nhưng cuộc thay đổi này phải xuất phát từ tâm hồn bên trong của chính mình, đừng vì sỹ diện bản thân mà cố gắng thay đổi nó để rồi đánh mất chính mình.