Những ngày gần đây, Con rất hay nghĩ tới thiền phái trúc lâm, nghĩ tới Phật hoàng Trần Nhân Tông. Rồi chợt nhận ra ngày mai là ngày tròn một năm Con được gặp Thầy ở kiếp này và cũng chỉ không đầy một tháng nữa thôi là tròn một năm Con được theo Thầy về Yên Tử.
Nhớ lại mùa trung thu năm trước, các cháu nhỏ được vui trung thu cùng Thầy tại động Hoa Lâm. Con lon ton chạy lại trước mặt Thầy và nói “Con kính chào Thầy, con là Vidieu ạ”. Khuôn mặt từ bi nhìn con cười trìu mến. Cả buổi liên hoan tết thiếu nhi hôm ấy Con chỉ nhìn Thầy thôi vì Con đã gặp được người Con tìm sẽ dậy dỗ, dìu dắt Con trong suốt cuộc đời (và đã từ lâu Con cầu mong Thầy dìu dắt Con ở mọi không gian, thời gian). Con được nghe Thầy kể chuyện về Hằng Nga (Tuyết Công Nga), được thấy Thầy đưa các cháu đi thăm cung trăng, thăm chú cuội, thăm Hằng Nga vui biết bao. Thầy còn tặng Con một món quà và nói với Con “Cái số Con nó thế”. Chỉ câu nói giản dị ấy thôi mà đi qua mọi khó khăn Con luôn thấy lạc quan, tin yêu vào cuộc sống.
Và đúng là cái số Con nó thế, buổi vui trung thu hôm ấy Con được Thầy cho phép về Yên Tử cùng Thầy. Để rồi lần về Yên Tử ấy Con được trải qua các cảm xúc vui – buồn lẫn lộn và lĩnh hội được bao điều tốt đẹp mà Thầy truyền dậy qua việc truyền dậy lại bài học của các Cụ cũng như qua hành động, cử chỉ của Thầy.
(Tại đỉnh thiêng Yên Tử)
Con lại nhớ lại lời dậy của Thầy qua các bài thơ:
Bài thơ 1: Của một vị Sư già gửi tặng Thầy
Quốc thái dân an đạo viên thành
Sư Tăng, chúng đẳng tuệ minh anh
An nhiên tự tại nơi vườn tháp
Tâm rộng mở soi ánh Nguyệt Quang
Bài thơ 2: Bài thơ Thầy đối lại
Tâm vì dân nước nên đạo viên thành
Tuệ hướng chúng sinh Thầy trò chẳng ngại
Nguyệt linh linh cùng hưng vinh Thiền phái
Nhật linh linh để quang đại Trúc Lâm
Bài thơ 3: Bài thơ Sư Tổ Huyền Quang tặng cả lớp vào 1/10/2011
Yên tử đã linh lại thêm linh
Phật kỳ soi rọi khắp chúng sinh
Các Con đồng lòng xây bảo tháp
Thiền phái từ nay sẽ hưng vinh
Và đặc biệt nhớ lại lời dậy của Tam Tổ Trúc Lâm tại vườn tháp khiến trong lòng Con trĩu nặng
“Chúng chưa làm được đâu, cần phải rèn thêm. Ta không có ý chê những học trò này là khả năng yếu kém nhưng để tiếp thu những yếu tố mới thì thời gian là yếu tố không thể bỏ qua”.
“ Đã bỏ công ra LÀM thì LÀM sao cho xứng đáng với chữ LÀM.
Đã bỏ công ra TU thì phải TU cho đúng là TU”
Thầy ơi, Con luôn ghi nhớ lời dậy của Thầy, của các Cụ và thời gian chính là phương thuốc thần kỳ để chúng con có thể vượt qua được những rào cản của trần gian, trước mắt là HỌC rồi học THẬT TỐT rồi LÀM để LÀM sao cho xứng với chữ LÀM và TU sao cho đúng với chữ TU. Con thấy nhớ Thầy, nhớ Yên Tử, nhớ linh khí nơi đây, nhớ vườn tháp, nhớ Cụ An Kỳ Sinh, nhớ lời dậy của Tam Tổ Trúc Lâm, nhớ những khoảnh khắc cả lớp tu thiền tại Yên Tử, và rất nhiều nhiều nữa…