-
Lễ Vu Lan Năm 2013
Hàng năm, mùa vu lan về là dịp để mỗi chúng ta thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, dòng họ, ông, bà, cha, mẹ mình. Ai cũng mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất, những món quà quý giá và ý nghĩa nhất đến các đấng sinh thành. Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” là một nét văn hóa đẹp từ xa xưa của người Việt Nam nói riêng và của các dân tộc khác nói chung.
Có lẽ trong chúng ta, nhiều người đã từng tự hỏi rằng không biết tổ tiên, dòng họ, những người thân đã khuất của mình đang làm gì ở thế giới bên kia? Họ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, tự tại hay không? Có được siêu thoát hay không ? Có bị khổ sở vì những nghiệp quả do mình gây ra hay khôngg?
Và điều băn khoăn luôn nung nấu trong mỗi chúng ta là: Liệu chúng ta có thể giúp gì cho những người thân đang an nghỉ nơi chín suối?
Như hiện nay nhiều gia đình vẫn làm đó là đưa gia tiên của mình lên chùa, để gia tiên được đi theo Phật, được tu luyện trong đạo Phật. Tuy nhiên, để có được một buổi lễ tạ ơn gia tiên theo đúng nghĩa thì không phải ai cũng có thể làm được. Thật sự chỉ có những người có trình độ tu học cao mới làm được.
Năm nay, thể theo nguyện vọng của học trò, Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm sẽ tổ chức một buổi lễ tại chùa để giúp cho gia tiên của các học trò có nguyện vọng:
Những ai mong muốn theo đạo Phật thì sẽ được giúp đỡ để đi theo đạo Phật, học những điều tốt đẹp của đạo Phật. Những ai mong muốn theo đạo Thiên chúa sẽ được giúp đỡ để đi theo đạo thiên chúa, học những điều tốt đẹp của đạo Thiên chúa. Những ai mong muốn theo đạo Tiên sẽ được giúp đỡ để đi theo đạo Tiên, học những điều tốt đẹp của đạo Tiên. Những ai mong muốn theo đạo Thánh sẽ được giúp đỡ để đi theo đạo Thánh, học những điều tốt đẹp của đạo Thánh….
Đó là một món quà vô giá mà Thầy tặng cho mỗi người học trò lớp KCTL của chúng ta trong năm nay. Đây cũng là dịp để mỗi học trò thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của mình đối với gia tiên, tiền tổ của dòng họ mình. Vì vậy, mỗi học trò KCTL chúng ta cũng cần phải hiểu rõ ý nghĩa và có thái độ trân trọng đúng mức việc làm này.
Dự kiến Lễ tạ ơn gia tiên của các học trò lớp KCTL được tổ chức như sau:
1.Thời gian: Xuất phát lúc 8h00 ngày thứ bảy 17/08/2013 (tức 11/7 năm Quý Tỵ) tại Ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc
2.Địa điểm làm lễ: Chùa Linh Quang Tự (Động Kỳ Lân), Thạch Thất, Hà Tây. Hôm trước khi đi, các học trò thắp hương ở bàn thờ nhà mình, để báo cáo với gia tiên, tiền tổ của dòng họ biết và mời gia tiên nhà mình về tham gia buổi lễ này.
3. Dự kiến chương trình:
a. Lễ Tạ ơn tại Linh Quang Tự.
b. Cả lớp ngồi Thiền tại Linh Quang Tự
c. Ăn trưa.
4. Đăng ký: Các học trò muốn tham gia thì đăng ký cho chị Hoasentrang (0989.328.181) trước 20h ngày thứ năm 15/08/2013.
5.Đóng góp:
- Chi phí: Lễ vật, tiền xe, ăn trưa, khác...: Dự kiến 350K/người
- Công đức: Liên hệ chị Hoasentrang để biết chi tiết.
-
Ngày Lễ Vu Lan
Lễ Vu Lan – hay Lễ Tạ Ơn – ngày con cháu tỏ lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên, được Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức ở chùa Linh Quang Tự (Hoài Đức). Khi mọi người đã ngồi trật tự ở bên trong chùa, Thầy bắt đầu giải thích ý nghĩa của Lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng bảy cho chúng tôi hiểu:
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps1ff2e508.jpg
Phật Tổ Thích Ca có mười đệ tử giỏi nhất, trong đó Mục Kiền Liên là người thông thạo các phép thần thông nhất (Là phép thuật của các pháp sư). Mẹ của Mục Kiền Liên – bà Thanh Đề là một người khi còn sống đã làm những việc không tốt, vì vậy sau khi chết đi, bà bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất. Sau khi đạt được phép thần thông, Mục Kiền Liên đã xuống tận địa ngục để thăm mẹ. Khi thấy người mẹ của mình phải chịu đói khát, ông đã xin một bát cơm và dâng lên cho mẹ ăn. Nhưng vì tội nghiệp của bà quá nặng, bát cơm vừa đưa lên miệng thì đã bốc cháy nên bà không thể ăn được. Thương mẹ, Mục Kiền Liên đã xin Phật Tổ giúp đỡ thì được biết rằng, vì bà mắc tội nặng, dù có quyền năng cao đến đâu cũng không giải quyết được. Chỉ có một cách là mời các nhà sư đến tụng kinh niệm Phật vào ngày rằm tháng bảy và nhờ năng lượng nhà Phật để chuyển hóa người xấu thành người tốt. Mục Kiền Liên đã làm theo lời Phật Tổ và nhờ có sức mạnh tha lực từ nhà Phật, bà Thanh Đề đã cải bỏ được tính xấu và trở thành người tốt. Vì đã trở thành người tốt nên bà Thanh Đề đã được giải thoát khỏi địa ngục. Từ đó, ngày rằm tháng bảy được lấy làm ngày lễ báo hiếu của con cháu để thể hiện tấm lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên.
http://i1321.photobucket.com/albums/...ps36ee7eda.jpg
Khi câu chuyện kết thúc, Thầy đã cùng các học trò trong tâm linh tạo ra một không gian riêng, phù hợp với năng lượng của các vong. Thầy đọc tên các dòng họ và mời các vong về dự Lễ Tạ Ơn. Sau đó Thầy đã giúp đỡ các vong những việc vô cùng ý nghĩa: Thầy chữa bệnh cho họ, những người bị bệnh nặng thì được vào điều trị tại bệnh viện tâm linh của Thầy. Tôi cảm thấy thực sự bất ngờ trước việc này, đó là một việc làm vô cùng thiết thực mà Thầy dành cho các vong. Không những thế, Thầy còn tặng cho mỗi vong hai bộ quần áo và tổ chức một bữa tiệc cho họ. Và còn một điều tuyệt vời nữa, đó là Thầy cho chúng tôi xuất vía để gặp gỡ dòng họ của mình tại các bàn tiệc. Cuộc gặp mặt thực sự xúc động với những rất nhiều tiếng khóc nghẹn ngào bật lên trong không gian yên lặng của ngôi chùa. Cuối cùng Thầy còn cho phép các vong lựa chọn: Tự nguyện đi theo con đường của Đạo nào để tu học nâng cao hiểu biết hay tiếp tục sống một cuộc đời bình thường.
Những việc thầy đã giúp các vong trong ngày Lễ Tạ Ơn thật là đặc biệt. Con xin được thay mặt gia tiên dòng họ Nguyễn và dòng họ Hà gửi tới Thầy lời cảm ơn chân thành nhất.
-
Đã 5 ngày sau buổi Thầy tổ chức làm lễ tạ ơn gia tiên cho các học trò. Ngày nào cũng vậy, tôi đều lên diễn đàn để đọc những cảm xúc của mọi người viết về buổi lễ ấy. Và quả thực tôi chưa đi dự buổi lễ nào xúc động đến thế....Xúc động ngay cả khi tôi về nhà, ngủ 1 giấc dài đến 6h dậy mà tâm trạng vẫn lâng lâng, xuyến xao vì nhớ lại buổi lễ....
Mọi người đã chia sẻ rất nhiều về quá trình làm lễ của Thầy. Và ai cũng vậy, chưa bao giờ được tham dự 1 buổi lễ nào như thế đúng không ạ?
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tham dự buổi lễ đặc biệt này và chắc cũng là 1 trong những người khóc đầu tiên :
Khi nghe chị Tieutrucxinh nói những tâm sự, mong muốn của mình tôi đã rơm rớm vì chị nói trong nghẹn ngào xúc động và chị nói được điều mà tôi chưa nghĩ được, chưa nghĩ đến đó là việc chữa bệnh cho các vong. Vì trong đầu mới chỉ nghĩ đến việc mong Thầy giúp các vong được đi theo con đường tu luyện của đạo nào mà các vong muốn...Và tôi thấy mình chưa nghĩ được xa và thấu đáo như chị...
Khi Thầy bắt đầu nói mọi người cùng phát năng lượng chữa bệnh cho các vong cũng là lúc tôi khóc không ngừng....Tôi cảm thấy như một cảm xúc cực mạnh ập đến, cảm giác hạnh phúc của ai đó hoặc nhiều người ập đến bên tôi khiến tôi khóc trong hạnh phúc. Tuy nhiên Tôi cũng cảm thấy rất tiếc và buồn vì chỉ đăng ký với Thầy và BCS lớp cho 2 dòng họ. Cũng chỉ vì một số tư duy trần tục mà không quyết định được một cách hợp lý nhất. (rồi sau đó tôi biết có nhiều người nuối tiếc như tôi ) và khi nghe Thầy nói chỉ tổ chức một lần duy nhất thì quả thực là....càng buồn hơn và có một mong muốn mạnh mẽ hơn là năm sau Thầy lại tổ chức để chúng con được tạ ơn được một lần nữa cho tất cả các vong mà năm nay "chưa có cơ hội" được đến với buổi lễ này...Xin Thầy xem xét giúp chúng con ạ.
Lại kể tiếp, Chị Tieutrucxinh thấy tôi khóc thế là chị "phi" ngay 1 cái "Định tâm ấn" vào người tôi và sau 1 lúc khóc đã đời thì tôi đã không còn thút thít mà ngồi thẳng bắt đầu vào việc phát năng lượng chữa bệnh cho các vong nhưng nước mắt thì không ngừng trào ra cho tới gần cuối buổi lễ...Tôi thực sự cũng không tâm niệm chỉ chữa bệnh cho các vong nhà mình, chỉ nghĩ xin chữa bệnh cho tất cả các vong, và hy vọng có thể giúp sức cùng Thầy và mọi người để chữa bệnh cho vong.
Thầy làm gì cũng thật chu đáo, các vong không những được quần áo mới, tiền vàng mà còn được gặp nhau ăn uống trong buổi tiệc linh đình do Thầy chủ trì. Tôi lúc đó rất vui, hình như còn nhoẻn miệng cười và tâm niệm dặn dò các vong "nhớ cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử" :).
Quay sang nhìn các đồng môn nữ hầu như ai mắt cũng đỏ hoe và lúc làm lễ có nhiều tiếng khóc to và nức nở...còn các đồng môn nam không biết tâm trạng ra sao? nhưng chúng tôi ngồi chia sẻ các trải nghiệm, cảm xúc cho nhau thật thích...
Buổi lễ kết thúc, tôi rất muốn xin Thầy cho phép được ôm Thầy nhưng đông người đứng quanh Thầy và lại ngại....chỉ dám nói với Thầy "Buổi lễ xúc động quá Thầy ạ"
Thầy luôn có những buổi lễ "Có 1 không 2", đặc biệt, tràn đầy năng lượng, tình thương và đi theo Thầy con mới có được những cơ hội để tham gia những buổi lễ như thế. Hạnh phúc khi Thầy nói những người không tu luyện mà là con gái đi lấy chồng rồi thì khó có thể làm được điều này cho gia đình nhà gái, còn những người tu luyện, có năng lượng bản thể rồi thì có thể làm được điều đó....và con hy vọng hôm vừa rồi dòng họ nhà gái cũng được về tham dự. :)
Con cảm ơn Thầy rất rất nhiều, cảm ơn BCS lớp đã vất vả trong những ngày qua, cảm ơn các chị em "ngồi cùng mâm" đã có nhiều chia sẻ, tâm tình của những chị em chúng mình.
Và cuối cùng, Xin Thầy nghĩ đến tâm nguyện về một buổi lễ tạ ơn gia tiên vào Lễ Vu Lan năm sau của con ạ!
Con xin cảm ơn Thầy !